Cô nói hơi bị nhiều rồi đấy. Tôi không muốn nghe, không muốn ăn!"
Mặc dù nói với người hầu như thế nhưng đôi chân lại hành động trái với lời nói. Cô nhanh nhảu bước ra khỏi phòng mà chạy thẳng xuống bàn ăn.
Một bàn ăn sang trọng nhưng lại chỉ có một mình Tư Dương ngồi đấy. Cảm giác lạnh lẽo và cô đơn ập đến. Cô nhìn người hầu bên cạnh giả vờ hỏi Cang Chung đang ở đâu.
“Tại sao ta không nhìn thấy đô đốc của các người ở đâu hết vậy? Bảo chủ của các người ra đây gặp ta đi.”
“Thưa phu nhân, đô đốc ra ngoài từ sớm để xử lí công việc rồi ạ.Ngài ấy có bảo phu nhân ngoan ngoãn ở nhà đợi ngài ấy trở về.”
“Tốt nhất là đừng trở về đây.”
Tư Dương hóng hách nói.
Một mình cô ở trong biệt phủ vừa dùng bữa sáng lại không thấy mặt hắn. Vậy chẳng phải tốt hơn sao. Việc gì cô phải ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Tư Dương tinh nghịch trong đầu len lõi một suy nghĩ thú vị. Nếu như Cang Chung không có ở đây thì cô có thể tự ý làm những điều mình thích trong đó có cả việc “ăn miếng trả miếng”.
Ngày thường, Cang Chung hay bắt nạt cô. Bây giờ, hắn không có ở đây cô đương nhiên phải ức hiếp lại người của hắn rồi. Có qua thì chắc chắn phải có lại mới toại lòng nhau.
Cô nở một nụ cười đắc ý nhìn ra bên ngoài cửa số ước tính thời gian.
Trong khi đó, Cang Chung hiện giờ đang ở ngoài bến cảng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-choi-cua-do-doc-cang-chung/2672778/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.