Lấy trong túi ra một con ốc truyền tin. Ngô Bất Thành thổi hơi vào bên trong, âm thanh cùng nhau cộng hưởng tạo thành một khúc kèn. Trong tích tắc, người của ông ta lập tức có mặt. Số lượng cấp đôi Cang Chung.
Nhìn thực lực giữa đôi bên, ông ta liền cười đắc ý.
“Chỉ với mấy tên lính yếu ớt đó, ta sẽ đè bẹp hết.”
Ngay giây phút này, cuộc chiến giữa họ chính thức bắt đầu.
“Aaaaa….”
“Đoàng đoàng…”
Trong sảnh chính chẳng mấy chốc đã trở thành một chiến trường hỗn loạn. Những vệt sơn màu đỏ không ngừng bắn ra khỏi người. Hết người này cho đến người khác lần lượt ngã xuống. Ánh trăng ở bên ngoài dường như cũng hiểu rõ bản chất của con người mà nhuốm lên một màu đỏ thẩm, soi rọi xuống mặt đất.
Lúc này, Tư Dương nằm ở trên giường nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cô có chút lo lắng, đứng dậy vội đi đến trước cửa phòng. Nhưng cô lại không mở cửa ra mà chỉ áp tai vào cửa, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Bởi vì, Cang Chung đã bảo cô không được rời khỏi căn phòng khi mặt trời chưa mọc. Ở trong này, cả người cô như đang ngồi trên một đóng lửa, chực chờ những khúc củi đang dần cháy tàn.
Tư Dương bất giác chấp tay lại cầu nguyện. Trong cuộc chiến, người chết là điều không thể tránh khỏi nhưng chỉ mong những người cô yêu quý, trân trọng có thể bình an vượt qua trận chiến này. Chỉ mong…người đó một lần nữa xuất hiện trước mặt cô khi mặt trời mọc.
“Lời hứa của chúng ta…cầu xin anh đấy!”
Tách tách…từng giọt nước từ trên khóe mắt rơi xuống bàn tay nhỏ bé của cô. Đấy chính là cảm xúc, là nổi lòng của một người đang chờ đợi một người. Dù biết rằng, khoảng cách giữa họ chỉ là vài cái bước chân, một hay hai bức tường và trong cùng một không gian. Nhưng nó lại quá xa vời, tưởng chừng hai người đang ở hai dải thiên hà khác nhau.
Mặt trăng ở bên ngoài cũng dần che khuất đi một nửa, thời gian nó hiện hữu trong bóng tối dần biến mất. Cuộc chiến giữa hải quân và hải tặc cũng gần như đến hồi kết. Những binh sĩ cuối cùng có thể trụ được trong cuộc chiến sống còn. Những tên hải tặc gan lì, dũng mãnh vẫn đang thở hì hụt. Tất cả những kẻ sống sót đó chính là…
Bong bong…tiếng chuông đồng hồ vào lúc sáng vang lên. Cuối cùng, bình minh trên biển cũng xuất hiện với ánh sáng đỏ trên mặt biển. Một cuộc sống yên bình lại bắt đầu sao bao thăng trầm của cuộc sống.
Tư Dương giật mình tỉnh giấc khi nhìn thấy bản thân đang ngồi dưới đất. Hôm qua, vì nghe âm thanh ở bên ngoài mà cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Vội chống tay xuống sàn lấy thế đứng dậy. Trong lý ức của cô chính là lời hứa của Cang Chung. Nghĩ đến đây, tim cô lại đập nhanh liên hồi.
“Thình thịch….”
Tư Dương ôm lấy lòng ngực mình, cô hít một hơi thật sâu. Sau đó, thở ra một cách nhẹ nhõm. Cố để bản thân trong trạng thái bình ổn nhất. Bởi vì, không chỉ một mình cô đang bị áp lực mà cả đứa trẻ trong bụng cũng không kém gì.
Nhìn khóa cửa trước mặt, cô đặt tay mình lên với ý định sẽ mở cửa ra. Nhưng khi nghĩ đến việc Cang Chung không có bên ngoài khiến Tư Dương cảm thấy hoảng loạn. Lỡ như người bên ngoài không phải là Cang Chung thì cô phải làm sao đây? Trong lòng có chút lo sợ, cô đảo mắt xung quanh phòng. Sau đó, nhanh chóng để ý đến con dao gọt trái cây trên bàn. Tư Dương đi đến cầm lấy con dao, nó chính là vật hộ thân duy nhất của cô trong lúc này. Để đảm bảo được an toàn cho bản thân và đứa con của mình, cô cất con dao vào trong người. Chỉnh chu lại quần áo, Tư Dương một lần nữa đi đến cánh cửa. Bàn tay cầm lấy khóa cửa. Nhưng khi chuẩn bị mở thì lại rút tay về. Cô không có đủ dũng khí để làm chuyện này. Để kéo dài thời gian và ổn định lại bản thân mình, cô bắt đầu vào công việc mỗi buổi sáng.
Nhưng dù bản thân có làm gì đi chăng nữa, Tư Dương vẫn không thể quên được lời hứa của hắn. Câu nói cứ hiện hữu trong tâm trí cô.
Mặt trời ở bên ngoài đã bắt đầu chiếu rọi ánh sáng xuống khắp nơi.
Tư Dương nắm chặt tay. Lần này, cô không thể nào yếu đuối mãi được. Nếu như kết quả có ra sao thì cô cũng chấp nhận. Chỉ mong rằng xui xẻo sẽ không đến với mình.
Một, hai, ba...cánh cửa phòng từ từ mở ra. Cánh cửa ngăn cách thế giới bên trong với thế giới bên ngoài đã không còn, biết bản thân sắp phải đối mặt với một chuyện vô cùng quan trọng. Tư Dương run sợ nhắm chặt mắt mình lại. Từ từ ngẩng đầu lên, cô cũng không quên hé mắt ra một tí để xem người trước mặt.
“Ta đã đến như lời hẹn của chúng ta.”
“.…!!!”
Một giọng nói trầm thấp vang bên tai cô.
Không sai. Đó chính là giọng của Cang Chung. Hắn vẫn còn sống và thực hiện lời hứa của mình. Tư Dương mừng đến phát khóc. Cô mở mắt to ra để nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt lạnh tanh ấy và cả cơ thể sạch sẽ kia đều bị một màu đỏ thẩm vây bẩn. Mùi hôi, tanh nồng nặc từ trên cơ thể của Cang Chung bay sọc vào mũi. Vừa khó lại muốn buồn nôn. Nhưng Tư Dương lại không như vậy. Tất cả tâm trí của cô đều đặt lên người đàn ông ấy. Giây phút được gặp lại hắn sau vài tiếng đồng hồ như là cả ngàn năm. Bao cảm xúc liền vỡ òa.
Cang Chung đứng nhìn cô, hắn đột nhiên lại nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên kia. Chính lúc đó, Tư Dương đã buông bỏ mọi sự ràng buộc của bản thân để chạy đến, ôm lấy Cang Chung. Đầu cô gục xuống cơ ngực rắn chắc của hắn. Niềm vui của hạnh phúc làm cô sung sướng. Nhưng, hạnh phúc ấy lại quá ngắn.
Một tiếng “đoàng”,vang lên khiến cô giật mình. Cang Chung vì muốn che chở cho cô mà đã dùng bàn tay to lớn của mình ôm cơ thể nhỏ bé vào trong lòng.
“Cuối cùng thì tôi cũng hạ được anh, đô đốc Cang Chung!”
“...!!!Giọng nói này…”
Tư Dương sững sốt. Vì người đàn ông đã bắn ra phát súng đó, không ai khác ngoài Thập Hải.
“Tư Dương, em nên nhớ bản thân là vợ của ai. Chồng em đứng trước mặt nhưng em lại ôm ôm ấp ấp với thằng đàn ông khác. Đây là điều mà em muốn làm có đúng không?”
Thập Hải đanh thép, cậu nhìn chằm chằm về phía Tư Dương. Nhưng vì Cang Chung đã đứng chắn ngang tầm nhìn khiến cậu không thể nhìn được cô. Trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng.
Trước khi xảy ra cuộc chiến.
Thập Hải khi nhận được tin từ người hầu bỏ thuốc vào trong ly rượu không thành công. Cậu trầm mặt hỏi hắn ta:
“Tại sao hắn lại không uống ly rượu đó?”
“Thưa, có một cô gái khác xuất hiện và đã đem ly rượu ném ra bên ngoài cửa.”
“Một cô gái!”
Trong tâm thức của cậu, cô gái mà tên người hầu kia nói chắc chắn là Tư Dương mà không cần phải suy đoán. Chỉ có Tư Dương mới muốn người đàn ông đó được sống.
Nghĩ đến đây thôi, sắc mặt của cậu bỗng trở nên tối sầm lại. Những làn khói đen bao quanh lấy. Thập Hải đem cơn tức giận của mình đi đến gặp Tư Dương. Đợi đến khi cậu đến thì Tư Dương đang cùng với Cang Chung nói chuyện. Đôi chân đang bước thì dừng hẳn lại. Cậu đứng qua một bên chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Thập Hải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đến đó tách hai đôi gian phu *** phụ này ra khỏi.
Chính vì điều này, phát súng vừa rồi đã bắn xuyên qua tim của Cang Chung. Rất nhanh sau đó, hắn sẽ bị mất máu mà chết. Cuộc đời của hắn chỉ còn lại những hoài niệm.
Bàn tay khô ráo, đột nhiên cảm nhận thấy sự ươn ướt sau tấm lưng của Cang Chung. Tư Dương bàng hoàng, cô buông người bị thương ra. Giọng hốt hoảng, cô bật khóc như một đứa con nít:
“Cang Chung, hãy cố gắng lên!”
Nhìn cô khóc, hắn cảm thấy đau lòng. Bàn tay giơ lên, lau đi những giọt nước mắt đau thương. Hắn cố gượng nói:
“Ta không sao.”
“Nếu anh không sao, vậy thì tôi sẽ khiến anh thật sự có sao.”
Thập Hải gang góc nhìn hắn. Lúc này rồi, cậu không còn cảm giác sợ hãi. Trực tiếp giơ khẩu súng lục về phía Cang Chung.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]