Chuyện về tên biến thái được giải quyết hơn nửa, Lăng Ngọc Phi yên tâm đi ngủ.
Hôm sau, cậu lại phơi phới đi học.
“Chào buổi sáng!” Cậu chào Tống Quang. Tống Quang luôn là một trong những người đến sớm nhất của lớp.
“Cậu mua đồ ăn sáng cho bọn họ đây à?” Tống Quang nhìn tay cậu nói.
“Hả?”
“Không phải tối qua nói buổi đầu cậu bao sao?”
“Á! Tớ quên mất.”
Theo ước định, đội thua sẽ phải mua bữa sáng cho đội thắng năm ngày, tính ra vừa đủ mỗi ngày một người. Sáng nay lúc ngủ dậy, cả đầu Lăng Ngọc Phi đều là tin nhắn tối hôm qua, nên chẳng nhớ được gì.
“Không sao, còn 15 phút!” Lăng Ngọc Phi nhìn đồng hồ “Tớ chạy ra mua năm suất phở cuốn rồi quay lại, không thành vấn đề.”
Vì vậy lúc Lăng Ngọc Phi thở hồng hộc cầm theo năm suất phở cuốn chạy tới lớp sáu, trong phòng đã đầy người. Lăng Ngọc Phi không tiện đi vào, đành khều khều cậu bạn đang úp mặt xuống bàn nằm ngủ, muốn nhờ cậu ta đưa đồ hộ.
“Ê ê!”
Cậu bạn kia ngẩng đầu lên.
…… Cậu ta chính là cậu bạn Vệ Thước tính tình không tốt, bản mặt vô cảm!
Lăng Ngọc Phi không nói chuyện riêng với Vệ Thước nhiều lắm, cũng chưa từng nhìn thẳng khuôn mặt vô cảm của cậu ta bao giờ, nên lúc này, mặt đối mặt, Lăng Ngọc Phi nhìn sâu vào đôi mắt Vệ Thước, cảm nhận sự lạnh lùng cao ngạo trong truyền thuyết.
“Này, bữa sáng của các cậu.” Cậu đưa hai cái túi đựng đồ ăn sáng cho cậu ta.
Vệ Thước không đón lấy, mà trơ mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-am-tuong-doi/27785/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.