Lạc Thần tuy nói là đi ngủ nhưng Thần chỉ để Tử Dạ đi ngủ còn mình thì ra ngồi trước dàn máy tính đang nhấp nháy hiển thị gì đó của mình.
Tử Dạ thấy như vậy thì đang từ lo lắng, bồn chồn, xấu hổ các kiểu liền thành tò mò, hiếu kỳ chạy ra xem. “Anh làm gì vậy ạ?”.
“À, anh đang sáng tác bài hát mới cho chúng ta.”. Lạc Thần thấy cậu hiếu kỳ muốn xem thì cười cười kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.
Tử Dạ thích thú ngồi xuống nhìn những cột xanh đỏ vàng đang nhảy nhót trên màn hình.
“Oa, thật ạ! Anh thật giỏi nha!”. Liếc mắt nhìn thời gian của đoạn nhạc là hơn 2 phút, Tử Dạ khẽ trầm trồ khen ngợi. Giám đốc chỉ vừa mới nói Thần và Hàn sẽ tham gia sáng tác bài hát sáng nay thôi mà không ngờ Thần đã có thể sáng tác được một đoạn như thế này rồi.
“Hìhì, em nói quá rồi. Thật ra anh chỉ chỉnh sửa lại chút ít dựa trên đoạn nhạc của Vương Hàn thôi.”. Lạc Thần cười cười gãi đầu. Chả hiểu sao Tử Dạ khen như vậy Thần lại thấy xấu hổ.
“Đoạn nhạc của anh Hàn ý ạ?”.
“Ừ, em còn nhớ cái hôm Vương Hàn dạy em học trước khi em làm bài kiểm tra không? Là đoạn nhạc hôm đó cậu ấy tùy hứng chơi ra đấy.”. Thật không ngờ ‘tay nghề’ của tên này lại tiến bộ nhiều như vậy nha. Tùy hứng mà cũng có thể làm ra một đoạn hay như vậy, nếu tùy ý đưa lên mạng thì cũng thành HIT chứ chẳng chơi.
Cơ mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dm-hey-stupid-do-you-love-me/2088290/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.