Lãng Du nghe Tiểu Dạ nói là cậu lo không biết Bạch Nhiên sẽ có phản ứng như thế nào thì ngơ ngác. “…Sao cậu lại nói thế?”. Lãng Du không phải cậu nha, Du không thể hiểu rõ Bạch Nhiên như cậu được nên Du không hề biết gì cả.
“Vì anh ấy rất hay ghen.”. Tử Dạ cười đáp lại Lãng Du.
Hôm nay, một ngày đầu đông với chút ánh nắng vàng hiếm hoi làm nên không khí dễ chịu khó tìm và ở trong căn nhà trắng xinh xinh kia, có một chàng trai đang cười. Và trong đôi mắt long lanh đó của cậu như chứa hàng vạn vì tinh tú trên trời, đôi môi đang hé mở đó của cậu như muốn phân phát niềm vui đi khắp nơi.
Thật không biết điều gì đó hay người nào đó lại có vị trí quan trọng trong tim cậu đến mức chỉ cần nhớ đến cũng có thể làm cậu hạnh phúc như vậy.
Lãng Du ngẩn người nhìn nụ cười trong sáng tràn đầy hạnh phúc và niềm vui đó của Tử Dạ.
Không ngờ, chỉ vì nhắc đến Bạch Nhiên thôi mà cậu lại có thể cười rạng rỡ như vậy. Cậu ấy thật sự yêu người tên Bạch Nhiên vậy ư?
“Cậu yêu anh ta lắm à?”. Trong vô thức, Lãng Du đã hỏi lên điều mà cậu thắc mắc.
Tử Dạ cũng không ngại ngần gì mà gật đầu. “Ừ, rất yêu.”. Đối với cậu, anh là tất cả, chỉ sau ba mẹ cậu hiện giờ mà thôi.
Mà sao không yêu cho được cơ chứ?
Không tính hai năm hai người yêu nhau thì cậu và anh quen biết nhau 12 năm, trong đó 10 năm là ngày nào anh với cậu cũng gặp nhau, ở cạnh nhau, rồi cậu có tình cảm thầm kín với anh 2 năm. Khi đó cậu không dám nói với anh, vì sợ anh không thích người đồng tính như cậu, sợ anh sẽ chê cậu là trẻ con mà từ chối tình cảm của cậu. Cậu sợ nếu anh đồng ý thì anh sẽ bị thiên hạ đàm tiếu, cười chê. Cậu sợ…
Cậu sợ nhiều lắm, thế nên cậu im lặng không nói, cậu chỉ giữ lại bên mình để khi nào nhớ lại thì có thể vì nó mà mỉm cười nhưng cũng có thể là đau xót và tiếc nuối.
Nhưng không sao, chỉ cần anh với cậu vẫn như cũ là được. Chỉ cần anh vẫn coi cậu là đứa em mà chăm sóc bảo bọc là được rồi.
Cậu chỉ mong thế là đủ rồi.
Nào ngờ đâu, vào một đêm, bỗng nhiên anh xuất hiện, anh bày tỏ tình cảm của anh với cậu.
Cậu lúc đó như vừa bị đánh một cái thật mạnh vào đầu vậy, không thể suy nghĩ gì hết.
Tuy không thể suy nghĩ được gì nhưng trong lúc đó, cậu biết cậu rất hạnh phúc, rất vui. Khi đó cậu cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất Thế giới vậy. Người mà cậu có tình cảm suốt 2 năm qua cũng có tình cảm với cậu.
Cậu thật sự rất vui!
Nhưng vui nhất với cậu chính là 2 năm sau đó-2 năm hai người đắm chìm vào tình yêu của mình.
Với nhiều người thì khoảng thời gian đó quá dài. Nó quá dài, đủ để trong 2 năm đó họ lấy nhau và có con.
Nhưng kệ nó đi, đó là quyết định của người khác, cậu và anh thì không. Đối với anh và cậu, khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian của những tình cảm trong sáng mới chớm nở. Anh và cậu đều muốn kéo dài nó và làm cho nó trở lên thật đẹp. Để rồi sau này, khi họ về với nhau rồi thì có thể cùng nhau nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó.
Và trong khoảng thời gian đó, cậu luôn nhận được rất nhiều tình cảm cùng mọi thứ của anh.
Anh luôn chăm sóc cậu, quan tâm cậu.
Anh luôn bao che cậu, bảo bọc cậu.
Anh luôn nuông chiều, sủng nịnh cậu.
Anh luôn dung túng cho những hành vi nghịch ngợm của cậu.
Anh còn làm tất cả mọi thứ để cậu vui.
Anh cũng chưa một lần nào làm cậu buồn.
Anh cũng chưa một lần làm cậu giận, thất vọng về anh.
Anh cũng chưa một lần lớn tiếng với cậu, tức giận với cậu, trách móc cậu.
Anh chỉ luôn cười một cách đầy yêu thương với cậu.
Anh chỉ luôn cười ôn nhu mà xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng.
Anh chỉ luôn cười và mắng yêu cậu mà thôi.
Và anh cũng chỉ giận hờn giống như một đứa trẻ với cậu mỗi khi cậu không để ý tới anh mà thôi.
Anh cũng chỉ ghen với những thứ cậu yêu thích mà thôi.
Anh thậm chí còn ghen với một cơn gió khi nó chỉ vừa mới lướt qua cậu nữa.
Anh là một người tuyệt vời như vậy thì bảo sao cậu không yêu anh cho được cơ chứ?
Cậu yêu anh rất nhiều, yêu đến mức chỉ luôn muốn ôm anh, không cho anh đi đâu hết, chỉ luôn thuộc về cậu mà thôi.
Có lẽ sẽ có nhiều người trách cậu quá ích kỷ, quá tham lam, quá vô tâm khi muốn độc chiếm anh như vậy.
Nhưng không sao.
Chỉ cần có anh bên cạnh thì họ muốn nói cậu là người như nào cũng được, cậu đều cam tâm.
…
“Ây ya, thật ghen tỵ với tình yêu của cậu với anh ấy nha.”. Mặc dù chưa biết hay chưa nhìn thấy Bạch Nhiên bao giờ nhưng Lãng Du thấy thật ghen tỵ với anh ấy. Cậu thật sự không biết người Bạch Nhiên đó là người như thế nào mà lại có thể giữ được trái tim của Tử Dạ.
Tử Dạ nghe Lãng Du nói vậy thì chỉ cười cười rồi vuốt ve Leo và Xam chứ không nói gì.
Mà biết nói gì bây giờ? Chẳng lẽ phản bác lại lời khen của Du? Cậu đâu có hâm đến mức đó. Như thế thì khác gì cậu đang phủ định tình cảm của anh và cậu.
“Thế hai người định bao giờ lấy nhau?”.
-Phụt- Một câu nói của Lãng Du chính thức làm Tử Dạ đang uống nước cũng phải giật mình phun nước ra ngoài.
Vội lau lau nước ở bên miệng, Tiểu Dạ lắp bắp nhìn Lãng Du. “C… Cậu nói cái gì thế hả?”. Sao tự nhiên lấy nhau gì ở đây?
Lãng Du thì không coi đó là một câu hỏi lạ lùng mà thản nhiên nhún vai. “Không phải sao? Thường thì những người yêu nhau say đắm như cậu và anh ấy thì thường sẽ học xong rồi lấy nhau mà.”. Không phải ai cũng vậy ư?
“Nhưng tớ và anh ấy không như vậy nha.”. Đúng là cậu đã từng nghĩ đến chuyện đó rồi, cậu cũng đã từng nói với anh về chuyện đó rồi. Lúc đó anh đã ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi véo véo má cậu nói rằng:“Ai nha! Em lớn rồi nha! Đã biết nghĩ đến chuyện kết hôn rồi cơ á? Nhưng không sao, anh rất thích nha. Nếu mà em thật sự muốn thì anh sẽ đợi đến khi em vừa đủ tuổi kết hôn rồi thì sẽ ngay lập tức cùng em đi đăng ký kết hôn luôn! Anh rất mong đến lúc đó đấy. Bất quá… Bây giờ em phải cho anh thực hiện trước bổn phận của một người chồng và em phải thực hiện trước bổn phận của người vợ là động phòng hoa chúc chứ nhỉ?”.
Lúc đó cậu chỉ biết ngượng chín mặt mà đánh anh thôi.
Sao anh có thể trêu cậu như vậy cơ chứ?
Nhưng cũng tại cái mồm nhanh nhảu đáng ghét này của cậu. Sao tự nhiên hỏi vậy làm gì cơ chứ?
Khi đó Bạch Nhiên nhìn thấy khuôn mặt đỏ ngang với cà chua chín rồi cái cái đầu đang bốc khói nghi ngút của cậu nữa thì chỉ biết cười mà ôm cậu và lăn ra bãi cỏ mà họ đang ngồi đó mà thôi.
Aiya! Sao người yêu bé nhỏ của anh lại đánh yêu thế này cơ chứ!?
Anh thấy thật may là đã tỏ tình với cậu sớm nha, không thì anh sẽ bỏ lỡ mất! Như thế thì rất tiếc nha.
Sau đó hai người ôm nhau cười trên bãi cỏ xanh mượt. Mãi lúc sau họ mới dừng cười được.
Lúc đó anh mới nghiêm túc mà ôm cậu vào trong lòng, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, nhẹ giọng nói. “Đâu phải anh không muốn? Anh cũng muốn lắm chứ. Anh thậm chí còn muốn lấy em ngay lúc này cơ. Nhưng mà không được. Việc học của cả anh và em đều chưa hoàn thành. Và nếu muốn thì chỉ cần em kết thúc việc học là ta có thể lấy luôn nhau rồi.
Nhưng anh không muốn như vậy. Anh muốn tạo dựng cho mình một công việc thật tốt để có thể kiếm được thật nhiều tiền để nuôi em, để cho em sống cuộc sống thật thật thật tốt, không phải lo toan điều gì cả.
Mặc dù anh có thể dựa vào gia đình để cho em cuộc sống đó nhưng mà không phải ai cũng muốn cho anh làm việc đó, anh có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Nên anh muốn sáng lập, tạo dựng lên một công ty của riêng anh, để không ai có thể phản lại anh, lật đổ anh, để anh có thể tự do chăm lo cho em.
Nhưng để làm được điều đó thì anh phải mất một khoảng thời gian. Mà em cũng cần thời gian để thực hiện giấc mơ làm ca sĩ của mình mà, đúng không?
Vậy thì tại sao chúng ta phải vội vàng lấy nhau như những người khác mà không tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào như bây giờ, rồi đợi khi tất cả mọi thứ đều ổn thỏa rồi thì mình sẽ cùng nắm tay nhau đi về nơi chỉ thuộc về chúng ta?
Được không… Dạ?
Em… đồng ý với anh chứ?”.
Khi nằm trong lồng ngực ấm áp đó của anh, nghe anh thủ thỉ những lời đó bên tai thì cậu thật sự muốn khóc. Không ngờ anh lại lo nghĩ cho tương lai của anh và cậu như vậy. Trong khi đó cậu lại không hề suy nghĩ một chút gì, cậu chỉ biết được ngày nào thì lo ngày đó thôi.
Chính vì thấy vừa hổ thẹn, vừa xấu hổ nên cậu đã ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với anh.
“Vậy…”. Lãng Du không có suy nghĩ nhiều như Tử Dạ, mà có thì cũng không có tốt đẹp, tươi sáng như cậu mà theo một chiều khác. Và Du muốn hỏi Dạ về những chuyện cậu vừa suy nghĩ. “Nếu có một ngày, chỉ nếu thôi nhá, nếu một ngày anh ấy không còn yêu cậu nữa thì sao?”.
Không phải là Lãng Du có ý xấu gì đâu mà chỉ là Du lo cho Dạ mà thôi. Cậu không muốn Tiểu Dạ yêu một người say đắm như vậy mà phải chịu đau khổ. Cậu không muốn vào một ngày đẹp trời nào đó, Tiểu Dạ nhận được lời chia tay từ người mà Dạ yêu nhất.
Cậu nghĩ vậy bởi vì cậu biết con trai chính là loại sinh vật rất khó để tin tưởng. Chính cậu cũng là con trai nên cậu hiểu điều đó rất rõ. Và Tử Dạ cũng là con trai, không biết Dạ có hiểu điều đó không? Dạ có hiểu rằng con trai luôn không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân, dễ bị lung lay bởi nhiều yếu tố xung quanh, thậm chí còn có thể vì tiền tài, danh vọng, lòng tham hoặc chỉ vì không thích nữa mà thay lòng đổi dạ với người mình yêu?
“…”. Tử Dạ nghe câu hỏi của Lãng Du, không vội trả lời mà chỉ im lặng.
Cậu khẽ thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm đặt lên đó, mắt nhìn Leo và Xam đang vờn nhau dưới sàn, im lặng suy nghĩ gì đó.
Chưa từng có ai hỏi cậu điều đó cả. Những người từng chứng kiến, từng nghe qua chuyện tình của cậu và anh thì chỉ hỏi bao giờ cậu và anh lấy nhau, yêu nhau được bao lâu rồi, làm như nào mà quen nhau được,… mà thôi. Vậy mà Du lại hỏi cậu như vậy làm cậu rất ngỡ ngàng và thoáng giật mình.
Bây giờ cậu mới nhận ra cậu chưa từng tự hỏi, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Có phải vì cậu quá tin tưởng anh không?
Cậu quá tin tưởng vào tình yêu của anh và cậu không?
Ừ. Cậu tin. Cậu lấy cả trái tim, thể xác và tâm hồn của mình ra để tin anh.
Đây… chính là canh bạc lớn nhất của đời cậu.
Khẽ mỉm cười với chình mình, Tử Dạ nhẹ nhàng nói. “Không có chuyện đó đâu, tớ tin anh ấy.”.
…
Nghe Tử Dạ nói chắc chắn như vậy thì Lãng Du chỉ biết thở dài trong lòng, không ngờ Tử Dạ lại yêu người đó say đắm như vậy.
“Thôi được rồi, không nói cái đó nữa, chúng ta đi chơi thôi.”.
“Ừ.”.
Hôm nay là họ rủ nhau đi chơi mà, đâu phải là để ở đây nói chuyện này đâu.
Nhưng mà trước tiên phải mang Leo và Xam đến H&H mới được, không thể để chúng ở nhà chơi một mình được, sẽ rất buồn đó nha.
“Chúng ta đi bằng taxi cho tiện chứ.”. Đi ra khỏi cửa thì Lãng Du mới nhớ ra mà quay lại hỏi Tử Dạ.
Lúc này Tử Dạ đang lục tìm gì đó trong balo đen của cậu, rồi lôi ra một chùm thìa khóa. “Không cần, đi xe riêng cho tiện.”.
“…”. Lãng Du nhìn Tử Dạ quay quay chùm chìa khóa trong tay thì hạn hán lời, im lặng đi theo Tử Dạ.
Đúng là ‘công tử nhà giàu’ có khác!
Còn về chùm chìa khóa xe của Tử Dạ thì đó là một trong những chùm chìa khóa của Vương Hàn và Lạc Thần để ở nhà.
Nói là một trong những bởi vì họ có hẳn 3, 4 cái xe liền, cả oto, moto, thậm chí cả xe địa hình. Nhưng mà họ chỉ đi làm bằng một xe mà thôi, cùng lắm thì còn một xe nữa gửi ở gara công ty để lúc nào Lạc Thần về Thần Uy đi cho tiện thôi. Thế nên ở nhà còn rất nhiều xe không động đến. Thế nên Thần mới bảo cậu rằng hôm nào mà muốn đi đâu chơi thì cứ lấy xe trong gara mà đi, không cần đi taxi cho bất tiện.
Cậu lúc đó suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Cậu không từ chối bởi vì cậu chỉ hay ở đây, trường, công ty, cô nhi viện hoặc về nhà chơi cùng ba mẹ thôi, mà thường những lúc ý thì Lạc Thần với Vương Hàn toàn đưa cậu đi nên cậu ít khi phải đi đâu đó một mình.
Thế nên số lần cậu tự đi xe cũng rất ít.
Vào gara lấy xe, mở cửa cho Lãng Du, Leo và Xam lên xe rồi cậu hướng phía H&H mà đi.
Cậu đã gọi điện nhờ Lạc Thần kêu ai đó của Black ra chỗ nào đó gần H&H để đưa Leo và Xam vào rồi nên cậu không cần phải vào tận trong H&H. Cậu làm vậy bởi vì như ý Vương Hàn là không muốn Lãng Du biết thân phận thật của họ nên cậu nghĩ làm như vậy là tốt nhất. Không để Lãng Du vào H&H thì càng có cơ hội để giấu đi thân phận của họ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]