Chương trước
Chương sau
Tiểu Dạ, cậu lúc này như người cạn năng nượng, ăn với tốc độ rùa bò, rửa bát với tóc độ nước nhỏ giọt và cuối cùng là lết từng bước một lên cầu thang. Vào đến phòng thì như bị ai đó đẩy từ phía đằng sau, ngã bịch phát xuống giường.

Cậu chầm rề rề lôi điện thoại ra, mắt lừ đừ tìm tên Bạch Nhiên rồi ấn gọi.

Đầu dây bên kia tút tút vài tiếng rồi bắt máy. “Dạ à?”. Sao Tiểu Dạ lại gọi giờ này nhỉ? “Em chưa ngủ sao?”. Rõ ràng giờ này bên cậu đã là nửa đêm rồi mà.

“… Anh à…”. Tử Dạ chán nản ‘rên’ ra từng chữ.

Bạch Nhiên nghe vậy thì giật mình. Người yêu bé bỏng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng cười hì hì, luôn cổ vũ động viên của mình đâu rồi? Cái người chán nản ủ rũ này là ai vậy? “Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”.

“…Vâng.”. Không chỉ buồn bình thường đầu, hiuhiu. Cậu thật muốn được chui vào vòm ngực rộng rãi và ấm áp Bạch Nhiên để anh an ủi mà. Hixhix!

“Nói cho anh nghe được không?”. Nghĩa vụ của một thằng con trai là phải luôn luôn lắng nghe và san sẽ nỗi buồn cùng vợ mình. Và Bạch Nhiên đang thực hiện đúng nghĩa vụ đó dù 2 người vẫn chưa là vợ chồng. Cơ mà sẽ sớm thôi, hihi.

“…Được. Nhưng anh không được mắng em đâu nhé.”. Cậu vẫn chưa nói bệnh của mình cho anh nghe đâu.

“Ừ.”.

“Anh cũng không được trách em đâu nhé.”. Lạc Thần với Vương Hàn là cậu thấy đủ rồi, thêm cả ‘chồng yêu’ thì cậu chết mất.

“Không vấn đề.”.

“…Anh cũng phải giúp anh giải quyết đấy.”. Đây mới là vấn đề chính nè.

“… Được thôi.”. Từ bao giờ mà ‘vợ yêu’ lại dài dòng thế nhỉ?

Sau đó cậu kể cho anh nghe về việc cậu bị bệnh nhưng giấu, rồi là bị Lạc Thần phát hiện, rồi là Vương Hàn trách cậu, rồi là Lạc Thần bỏ đi không nói gì, xong còn cả việc Vương Hàn nói sẽ không giúp cậu. Cậu kể hết sạch sành sanh, không sót một chi tiết.

Xong cậu cứ nghĩ là sẽ được nghe anh an ủi rồi tiếp thu cách giải quyết của anh, ai ngờ đáp lại cậu lại là một giọng nói buồn chán, thất vọng và bất lực giống Lạc Thần. “Sao em lại giấu anh?”.

“Anh hứa sẽ không trách hay mắng em rồi mà?”. Chồng yêu không giữ lời gì cả. Ghét!

“Anh không trách hay mắng em. Anh là đang hỏi em, sao em không nói cho anh biết?”. Lúc nghe được Tiểu Dạ nói là cậu có bệnh thì anh đã ngay lập tức muốn hỏi tại sao không nói với anh rồi, nhưng anh cố giữ bình tĩnh để lắng nghe hết. Cuối cùng là khi nghe cậu nói xong anh chỉ còn buồn chán, thất vọng và bất lực trước người yêu nhỏ bé này.

“…Em…Em xin lỗi.”. Cậu chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi cả. Lạc Thần là Vương Hàn còn buồn như vậy thì Bạch Nhiên là người yêu cậu chắc sẽ buồn và thất vọng về cậu lắm.

“Cái anh muốn nghe không phải là lời xin lỗi của em. Anh muốn biết tại sao?”. Bạch Nhiên cố giữ bình tĩnh để không vì bạo phát mà đặt chuyến bay sớm nhất về nước rồi chạy đến ôm chặt cậu, hỏi cậu tại sao lại giấu anh. 

“…”. Tử Dạ không thể trả lời được câu hỏi của anh bởi vì chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại giấu nữa.

Ở đầu dây bên kia, Bạch Nhiên không thấy Tử Dạ trả lời thì đành thở dài bất lực. Nếu không vướng vụ đề án quan trọng trước lúc thi kết thúc khóa học thì anh thật muốn bay ngay về với cậu mà. Không phải để trách mắng gì đâu, chỉ là để ôm cậu vào lòng thôi. 

Ôi, người yêu bé bỏng của anh.

Hít một hơi thật sâu rồi mới nói. “Chuyện lần này anh không thể giúp em được đâu. Vì vậy em tự suy nghĩ đi.”. Nói rồi anh cúp máy.

Tử Dạ thẫn người ngồi nghe tiếng tút tút ở đầu bên kia.

Bạch Nhiên chưa bao giờ không chào một tiếng mà tắt máy luôn như lần này cả.

Có phải… anh giận cậu rồi không?

Trời ơi, làm sao bây giờ!?

* *

*

“Sao giờ này rồi mà Cừu Ngốc vẫn chưa dậy nhỉ?”. Đã sáng rồi. Mọi hôm thì giờ này đáng lẽ Cừu Ngốc phải tỉnh dậy và xuống đây ăn sáng rồi chứ nhỉ? Sao hôm nay vẫn chưa xuống vậy? 

Hay là vì vụ tối hôm qua?

“…Để tớ lên gọi em ấy.”. Cũng không thể tránh mặt suốt được. Tránh được hôm nay cũng không nghĩ là sau này cũng tránh được. Với lại Lạc Thần cũng không có ý định sẽ tránh mặt Tử Dạ, Thần muốn gặp Dạ để xin lỗi vì chuyện hôm qua.

“…”. Vương Hàn không nói gì, hắn chỉ đứng đó nhìn Lạc Thần đi lên lầu.

Mong Cừu Ngốc không cứng đầu đến mức không chấp nhận lời xin lỗi của Lạc Thần.

Cơ mà chắc hắn suy nghĩ nhiều rồi, Cừu Ngốc là ai chứ? Chắc chắn cậu sẽ không để Lạc Thần mở miệng nói xin lỗi trước rồi.

-Cộc,cộc,cộc-

“…Tiểu Dạ, dậy đi, đồ ăn sáng bọn anh làm xong rồi.”. Lạc Thần đứng trước cửa một lát mới gõ cửa. Thần chưa bao giờ chần chừ như vậy cả.

Nhưng mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

“Dạ, dậy đi em.”.

“…”. Bên trong vẫn im lặng.

“Dạ? Em dậy chưa?”.

“…”. Vẫn im lặng.

“Dạ?”. Lạ thật. Sao lại không nghe thấy tiếng gì? Chẳng lẽ Tiểu Dạ vẫn đang ngủ? Nếu vẫn đang ngủ thì có phải cậu ngủ say quá rồi không?

Hay là vì hôm qua cậu buồn vì chuyện đó nên không ngủ được thành ra bây giờ ngủ say quá không mở được mắt? Nhưng mà không thể cậu ngủ được, hôm nay cậu phải đi học.

Thế là Lạc Thần liền vươn tay mở cửa phòng của Dạ ra. “Anh vào nhé?”.

Tưởng đâu tiếp đón Lạc Thần là cảnh Tử Dạ đang cuốn chăn quanh người gáy khò khò, ai ngờ tiếp đón Thần lại là cái giường trống không, chăn gối sắp xếp gọn gàng giống như không hề có người ngủ trên đấy vậy.

Lạc Thần không hề lạ cảnh này bời vỉ Tử Dạ có thói quen khi ngủ dậy sẽ gấp chăn gối gọn gàng xong mới vào nhà tắm. Thế này thì chắc Dạ đã dậy rồi.

Thần cũng biết khi thức dậy, tính khí của Dạ sẽ không tốt cho lắm, thậm chí là cực lười. Vì thế khi vừa ngủ dậy cậu sẽ không nói gì nhiều. Chắc vì thế mà khi Thần gọi, cậu đã dậy rồi nhưng không có đáp lại.

Không nghĩ ngợi gì nữa, Thần ngối xuống giường đợi cậu vệ sinh cá nhân xong.

Ngồi ở trên giường, Lạc Thần thầm nghĩ không biết lát nữa gặp Tử Dạ sẽ nói gì đây. 

Chắc chắn là sẽ xin lỗi cậu rồi nhưng mà Thần vẫn không biết nên mở lời như thế nào cả.

Trong suốt 21 năm trời sống trên đời này, đây là lần đầu tiên Lạc Thần thấy thật khó khắn khi muốn mở lời xin lỗi người khác nhưng lại không biết nói thế nào như thế này đấy.

Thần cứ ngồi đó suy nghĩ xem nên nói xin lỗi thế nào với Dạ, mãi đến khi Thần chợt nhận ra…có phải Dạ ở trong phòng tắm lâu quá rồi không? 

“Dạ, em xong chưa?”. Lạc Thần đi đến gần cửa phóng tắm, ghé mặt vào gần cửa hỏi.

“…”. Nhưng đáp lại Thần vẫn là sự im lặng.

Thần bắt đầu thấy lo lắng. Dù Dạ có lười đến đâu thì với bao nhiêu lời gọi của Thần cũng sẽ đáp lại một tiếng chứ? Cũng không thể có chuyện cậu vì giận Thần mà không đáp lại được. Điều này là không thể!

Thần liền gõ cửa phòng tắm, vội vã gọi. “Dạ, em có trong đó không Dạ?”.

Nhưng vẫn không trả lời.

Thần bắt đầu hoảng sợ. Có khi nào em ấy bị bắt cóc không? Mặc dù việc cậu bị bắt cóc là 99% không thể nhưng không thể bỏ qua 1% còn lại được.

“Dạ, anh vào nhé.”. Tử Dạ mở cửa ra và đi vào.

Thần cầu mong nhìn thấy Dạ ở trong này. 

Nhưng mà…

Phòng tắm trống không. Không một bóng người. Thậm chí còn không có lấy 1 giọt nước ở dưới sàn. Sạch bóng.

“Dạ?”. Lạc Thần hoảng sợ, nhẹ gọi tên cậu. 

Không thể nào!? Cậu đã đi đâu rồi cơ chứ? Sao lại không có trong phòng? Chẳng lẽ cậu thật sự bị bắt cóc rồi ư? Không được!

Thần nhớ đến 2 lần trước Tử Dạ bị bắt cóc thì hoảng sợ, vội vã chạy đi. Không thể để cậu chịu thêm đau khổ lần nữa được!

Hừ, lũ khốn nạn đó! Dám bắt cóc Tử Dạ ngay dưới mí mắt của họ. Bọn mày cứ đợi đấy!

Nhưng khi chạy đến gần cửa thì Lạc Thần nhìn thấy cái gì đó dán ở trên đèn ngủ.

Là một tờ giấy A4.

Giật tờ A4 đó xuống, trên đó ghi rất nhiều chữ. Từng chữ xinh đẹp, gọn gàng, rõ ràng.

Là chữ của Tử Dạ.

“Anh à…

Chào anh. Chúc anh buổi sáng tốt lành.

Không biết người đang đọc là anh hay là anh Hàn nhưng à trước tiên em muốn nói một câu với anh:“Em xin lỗi!”. 

Em không cố ý giấu 2 anh đâu mà là vì em không nghĩ đến việc rằng mình phải nói cho2 anh biết. 

Nhưng đó chỉ là một phần, phần có lại là em sợ. Sợ? Thật sự em cũng không biết tại sao em lại sợ nữa anh ạ. Em sợ 2 anh biết rồi sẽ bắt em ăn những đồ ăn em không muốn, bắt em không được ăn đồ mình thích nữa, bắt em suốt ngày phải uống thuốc? Hay là em sợ khi em nói ra 2 anh sẽ giận em?... Em thật sự không biết.

Nhưng mà em biết 1 điều là em không muốn 2 anh lo lắng cho em!

Vậy mà hôm qua em lại để cho 2 anh lo lắng cho em rồi. Em thấy hối hận lắm.

Em… có phải ích kỷ quá rồi không anh? Em chỉ biết suy nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cảm nhận của 2 anh. Suốt đêm qua em đã suy nghĩ thật nhiều, em nghĩ xem phải làm thế nào để 2 anh tha lỗi cho em. Nhưng mà đầu óc em rất loạn, em không thể nghĩ được gì hết.

Thế nên em quyết định sẽ đi tìm cứu viện nha! Vì vậy anh đừng lo cho em. Em sẽ sớm về thôi!

À mà anh xin phép hôm nay nghỉ học cho em nhé. Mới được học được 1 ngày mà đã nghỉ rồi, ngại quá hà!

P/s: Hai anh cũng không được vì em mà bỏ diễn đâu nhé.”.

Từng từ từng chữ Lạc Thần đều đọc thật kỹ. Thần không muốn bỏ sót một từ một chữ nào cả. Thần muốn được biết những gì mà Tử Dạ nghĩ trong đầu về chuyện của họ. 

Thật may là cậu không nghĩ gì tiêu cực.

Cơ mà… Lạc Thần càng đọc càng thấy buồn cười.

Đứa ngốc này nghĩ gì vậy chứ!?

Cậu đâu cần xin lỗi. Cậu cũng đâu có ích kỷ gì đâu. Xong lại còn đi tìm cứu viện nữa chứ? Thật ngốc mà!

Nhưng ngốc hơn chính là cậu đi một mình mà lại kêu họ đừng lo. Sao mà không lo được cơ chứ?

Ngốc ơi là ngốc!

Sau khi đọc xong bức thư, Lạc Thần thở dài một cái nhưng trên môi lại nở một nụ cười. Một nụ cười đầy nhẹ nhõm, một nụ cười đầy bất đắc dĩ và một nụ cười đầy yêu chiều…

Cầm bức thư xuống đưa cho Vương Hàn, rồi Lạc Thần cầm điện thoại liên lạc cho nhà trường xin nghỉ cho Tiểu Dạ nhưng lại nói lý do là cậu bận luyện tập ở trường. Đành phải nói thế thôi vì không thể nói cậu nghỉ là vì ‘đi tìm cứu viện’ được, nhỉ?

Bên phía nhà trường tất nhiên sẽ cho phép rồi. Một là vì cậu có thân phận đặc biệt, một là người xin phép cho cậu cũng là người có thân phận đặc biệt cùng quyền lực vô rất lớn. Thế thì sao dám không đồng ý cho được.

Nói chào với bên nhà trường, Lạc Thần không cất máy đi mà gọi cho Lý Minh. Rất nhanh Lý Minh ở đầu bên kia nghe máy. “Alo. Thần hả? Có chuyện gì không?”. Rất ít khi Thần gọi điện vào giờ này nha. Có khi nào có chuyện gấp không?

“Anh cho người đi tìm xem Tiểu Dạ đang ở đâu xong phái người bảo vệ em ấy luôn.”. Mặc dù Tiểu Dạ nói không cần lo nhưng Lạc Thần không thể không lo được nha. Nhỡ có người xấu, nhất là kẻ thù của bọn họ nhân cơ hội đó bắt cóc Tử Dạ thì sao. Lạc Thần mới không để cho bọn chúng toại nguyện đâu.

“Oke!”. Tưởng gì, mấy chuyển này dễ không. Tưởng việc gì to tát lắm chứ chỉ cần Tiểu Dạ không bốc hơi khỏi thế giới này thì dù cậu có ở cách đây nửa vòng Trái Đất hay ở đầu cực Trái Đất thì người của Black cũng ‘túm’ được cậu về.

Mà… Sao nhóc này hay chạy linh tinh thế nhể? Nhóc này không biết làm vậy sẽ làm Lạc Thần và Vương Hàn lo hay sao?

“Còn nữa, nếu đã tìm được em ấy thì chỉ bảo vệ trong một phạm vi nhất định thôi. Nhất là đừng để em ấy biết có người đi theo.”. Tuy Lạc Thần nói với Tử Dạ thì cậu sẽ đồng ý nhưng chưa chắc cậu đã thích có người luôn đi theo sau lưng như vậy.

“Ok! Còn gì nữa không?”. Lý Minh cảm thấy Lạc Thần thật giống ông bố lo cho con trai. 

Nếu đã lo như thế thì sao không đi theo luôn đi còn ‘bày đặt’ cho người đi theo để bảo vệ.

Cơ mà Lý Minh không biết là Lạc Thần cũng muốn đi lắm chứ! Nhưng mà chắc chắn Tử Dạ sẽ không thích cho mà xem. Cậu vỗn dĩ không muốn Black vì cậu mà hủy diễn mà.

“Không.”.

“Ờ, vậy Anh cúp máy đây, bye!”. Nói xong Lý Minh liền cúp máy. Mệt thật! Mất cả giấc ngủ của hắn!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.