Chương trước
Chương sau
Đúng vậy! Người này tuy không được coi là gan dạ nhưng cũng không coi là yếu bóng vía. Nhưng mà khi bước xuống lầu một thì anh ta suýt chút nữa không kìm nén được mà nôn ọe. Thật kinh khủng! Vừa rồi anh ta chỉ ở ngoài sân, sau đó được phân lên trên tìm kiếm nên chưa xuống dưới lần nào. Vậy mà… không ngờ ở dưới này… lại khủng khiếp thế này…

Khắp nơi toàn máu là màu, mùi tanh tưởi khó chịu bốc lên làm anh ta thấy khó chịu. Nhưng đó không là gì bởi vì anh ta gặp nhiều rồi. Cái làm anh ta sợ là ‘cái’ đang nằm giữa vũng màu kia kìa.

Một cái xác của một người phụ nữ xinh đẹp.

Xinh đẹp?

Ừ, nhưng chỉ là trước kia thôi.

Bời vì bây giờ…

Không thể nhìn rõ mặt chị ta nữa rồi.

Toàn thân chị ta toàn máu là máu, không chỗ nào là không có máu. Chị ta như vừa bước ra từ một bể máu vậy. Nhưng thế cũng chưa là gì. Bởi vì cái kinh khủng hơn chính là mắt, mũi, lỗ tai và các lỗ chân lông trên người chị ta như vừa bị ai dùng súng nước áp suất cao bắn vào vậy. Thủng rất lớn. Vết thủng đó rất sâu, có thể nhìn thấy cả sương bên trong, thậm chí là cả não hồng hồng nữa. Máu thịt hỗn độn đều thi nhau từ trong đó chảy ra. Xong từ nhiều chỗ còn thấy máu theo từng tia phun ra ngoài. Thật giống một túi bóng đựng nước buộc chặt rồi cầm kim đâm lên đó vài lỗ, nước sẽ từ những lỗ đó phun ra ngoài. Cơ mà nước đựng trong túi bóng này lại là có màu đỏ tươi.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta nhìn thấy một cảnh tượng khinh hoàng như vậy.

Anh ta suýt nữa thì ngã khụy xuống đó.

Cố gạt đi sự sợ hãi của mình, anh ta bước đến cái xác đó, run run chặt đi bàn tay. Sau đó như bị ma đuổi mà vội quay lưng chạy đi.

Nhưng đi được vài bước, không hiểu sao anh ta lại quay đầu lại. Chần chừ một lát, anh ta quyết định quay lại chỗ cái xác đó. chậm rì rì cúi đầu xuống, vươn tay vuốt lên chỗ được coi là ‘đôi mắt’ kia. Anh ta biết chỗ đó là ‘mắt’ vì anh ta thấy chỗ đó có 2 cái ‘hố’ nhỏ đựng toàn máu đỏ. Lúc này chỗ đó lênh láng máu, đôi mắt trong đó cũng không còn mà đã lăn đi đâu mất.

Sau khi ‘vuốt mắt’ cho cái xác kia thì tay anh ta đã đỏ tươi màu máu. Khẽ vẩy tay cho máu văng ra rồi anh ta nhanh chóng cầm bàn tay lạnh ngắt kia đi lên lầu.

Có lẽ vì nhìn thấy khung cảnh ‘kinh hoàng’ như vậy nên khi anh ta cầm bàn tay kia cũng thấy run.

Trái ngược với anh ta, Lạc Thần thản nhiên cầm lấy bàn tay loang lổ máu đó như cầm một thứ đồ chơi bình thường.

Sau đó Thần giơ bàn tay đó lên, ướm thử vào bàn tay trong tranh, vừa khớp.

Vậy chẳng lẽ sẽ như trong phim truyện ấn bàn tay vào chỗ đó, bức tranh này sẽ bật mở?

Nhưng mà không như mọi người nghĩa, Lạc Thần lại không ấn bàn tay đó vào mà lại tháo chiếc nhẫn ngọc màu xanh lam trên tay chị ta rồi rồi ‘tiện tay’ quăng bàn tay đó ra phía sau.

‘Vừa hay’ Vương Hàn lại đứng ngay sau Lạc Thần nên bàn tay đó có ‘xu hướng’ sẽ đập thằng vào mặt hắn. May mà Vương Hàn hắn có phản xạ nhanh, liền nghiêng né được. Lúc bàn tay đó ‘bay quá’ hắn có liếc nhìn một cái rồi khinh bỉ nói:“Bẩn chết đi được!”.

Lẩm bẩm vậy thôi chứ hắn cũng chẳng ý kiến gì với hành động đó của Lạc Thần. Mà có để ý hay không cũng chẳng để làm gì, cái cần để ý chính là cái nhẫn ngọc trong tay Thần kia kìa.

Vừa hay cái nhẫn này cũng giống với cái nhẫn trong tranh đi. Khoan đã! Chẳng lẽ là…?

Đúng như Vương Hàn nghĩa, Lạc Thần vươn tay ra lấy phần đầu tròn tròn của viên ngọc trên chiếc nhẫn đó ấn vào hình cái nhẫn trong tranh. Chỗ đó lập tức -kịch- một cái rồi lõm sâu vào trong.

Nhóm người Lý Minh nhìn vậy thì ngạc nhiên. Không ngờ một bức tranh nhìn tưởng bình tường này lại có cơ quan tinh vi như vậy. Chỗ Lạc Thần vừa ấn xuống được vẽ rất chuẩn xác làm người ta nhìn qua sẽ chẳng nhìn ra được gì. Mà nếu nhìn lâu thì càng không nhận ra đó là cái gì. Vậy mà Lạc Thần với Vương Hàn lại có thể nhìn ra được. Thật giỏi!

Nhưng thế chưa là gì. Họ còn ngạc nhiên hơn khi chỗ vừa lõm xuống lại lồi ra một hộp kim loại nhỏ hình vuống. Phía trên hộp đó là màn hình nhỏ hình chữ nhật với 4 số không màu đỏ nhấp nháy bên trong. Bên dưới là bàn phím đánh số thứ tự.

Vương Hàn và Lạc Thần nhìn thấy cái màn hình đó thì mắt tối sầm lại. Trong lòng khẽ chửi thề. The F*ch! Chẳng lẽ ‘mở khóa’ rồi còn phải ấn mật khẩu như két sắt à!?

“Lý Minh, anh thử nhập vài thứ vào xem nào.”. Vương Hàn nhùn vai, kéo Lạc Thần lui ra để cho Lý Minh tiến lên. Việc này để cho Lý Minh xử lý thì thuận tiện hơn. Vì anh ta có điều tra chị ta nên mấy con số này tốt nhất là để anh ta lo liệu.

Lý Minh không ý kiến gì mà tiến lên, nhập vào màn hình những con số mà mình biết. Nhưng mỗi lần nhập vào thì màn hình đó đều phát ra tiếng -è è- báo sai. Rồi mấy con số trên màn hình lại nhảy về không. Cứ thế Lý Minh cứ nhập vào lần nào là báo sai lần đó.

Đến cuối cùng anh ta đành bất lực lắc đầu quay về chỗ cũ. Biết làm sao được, tất cả những con số liên quan đến chị ta anh ta đều đã nhập vào hết rồi và mà không đúng. Bây giờ anh ta cũng chẳng biết đào đâu ra những số khác nữa.

“Không còn số nào nữa ư?”. Vương Hàn khó chịu lên tiếng. Người ‘am hiểu’ chị ta nhất chính là Lý Minh, vậy mà Lý Minh không biết thì làm sao họ biết được cơ chứ? Chẳng lẽ bây giờ phải mời chuyên gia đến? Không được, như thế rất mất thời gian, Cừu Ngốc sợ không đợi được mất.

“Không còn.”. Lý Minh chán nản lắc đầu. “Có bao nhiêu anh đều nhập hết rồi nhưng như em thấy đấy, đều vô dụng.”.

Lời nói của Lý Minh làm mọi người rơi vào im lặng. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ư? Không có cách nào mở cánh cửa này được luôn bây giờ ư? Vậy chẳng lẽ để Tử Dạ bị đóng băng trong đó ư? Tuy không quen biết Tử Dạ nhiều nhưng trong thời gian qua, nhất là lúc đi cứu cậu thì hầu như mọi người đều có chút chút cảm tình với cậu. Đã thế cậu lại là ‘quan trọng’ của Lạc Thần với Vương Hàn nữa. Bây giờ không thể cứu cậu làm họ thấy rất khó chịu.

Trong khôg khí trầm mặc đó, không biết ai đã lên tiếng. “Có thể mật khấu liên quan đến người khác thì sao?”.

Câu nói đó như một cái gậy đập vào tâm trí của mọi người vậy.

Cũng có thể nha. Đâu có ai có thể chắc chắn mật khẩu phải liên quan tới chị ta đâu. Cũng có thể liên quan đến người khác mà.

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.

Lạc Thần và Vương Hàn thì vẫn im lặng suy nghĩ.

Rồi bỗng nhiên mắt Lạc Thần lóe lên. Thần không nhanh không chậm bước về phía cánh cửa, không suy nghĩ gì mà nhập dãy số nào đó vào. Đừng sau Lạc Thần làm Vương Hàn có thể dễ dàng nhìn thấy dãy số đó. Cũng chính vì nhìn thấy dãy số đó mà hắn giật mình.

Dãy số đó… Dãy số rất đỗi quen thuộc với hắn… Dãy số mà có nhắm mắt lại hắn cũng đọc ra được…

Đó là… Ngày tháng sinh của Lạc Thần!

Khi Vương Hàn còn đang hoảng sợ với dãy số trên màn hình thì cánh cửa đó đã –Tinh- một cái rồi bật mở.

Cánh cửa vừa hé mở thì khí lạnh từ trong phòng liền ồ ạt thi nhau chạy ra ngoài. Biết trước là sẽ rất lạnh rồi nhưng không ngờ nó lại lạnh thế này. Lạnh như trong này chứa mấy tảng băng to lớn ở Nam Cực vậy, lạnh buốt. Lạnh đến mức làm Vương Hàn hắn phải rùng mình một cái, lạnh đến mức hắn không còn thấy sợ hãi với dãy số kia nữa.

Khác với Vương Hàn, Lạc Thần sau khi bị làn gió lạnh kia tạt vào mặt thì khuôn mặt vốn đã lạnh bây giờ càng lạnh hơn, đôi lông mày vốn thanh tú bây giờ đã nhíu chặt lại.

Chưa đợi cánh cửa mở hết ra Thần đã phi vào trong.

Đứng bên ngoài thôi mà đã thấy lạnh rồi đến khi vào hẳn trong rồi thì dù khỏe đến đâu Thần cũng phải rùng mình một cái. Trong này thật sự rất rất rất lạnh!

Nhưng không để ý nhiều, Thần vừa vào đã vôi vội vàng vàng chạy đến bên thân hình yếu ướt nhỏ bé đang run rẩy dưới sàn nhà kia.

“Dạ, Dạ, Nghe anh gọi không? Dạ?”. Hoảng sợ lay thân hình nhỏ bé trong lòng. Lúc này cậu rất giống với lần trong nhà gỗ đó, rất yếu, rất rất rất yếu. Làn da tái nhợt, đôi môi không còn huyết sắc, cả người lạnh như băng, không chút hơi ấm nào cả. Nhưng lại rất khác.

Cậu, lúc này…

Trắng đến tinh khôi…

Trắng đến tươi sáng…

Trắng đến rạng rỡ…

Nhưng…

Với họ, khi đó, trắng đến ghê rợn…

Trắng đến tuyệt vọng…

Trắng đến tang thương…

Khi đó, chỉ nổi bật lên mái tóc đỏ của cậu.

Đỏ đến rực rỡ…

Đỏ đến mê người…

Đỏ đến điên cuồng…

Nhưng mái tóc đó cũng đỏ đến đáng sợ…

Đỏ đến đau đớn…

Và… Đỏ đến tâm can…

Tử Dạ bất lực dựa vào người Thần. Tuy cậu vì lạnh quá mà bất tỉnh nhưng cậu vẫn theo phản xạ tự nhiên mà run rẩy rúc vào sâu trong lòng Lạc Thần để tìm hơi ấm áp nhỏ nhoi này. Miệng thì không thôi rầm rì cái gì đó mà Thần từ nghe được từ không. Nhưng chỉ vài từ thôi mà Thần suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Cậu nhóc này! Tại sao… tại sao chính bản thân gặp nguy hiểm thế này mà vẫn còn lo cho người khác cơ chứ!?

Thầm trách Tử Dạ trong lòng, Lạc Thần nhanh chóng ông chặt Tử Dạ vào lòng rồi bế cậu ra ngoài. Nhanh chóng lấy chiếc chăn trên giường ở ngoài phòng quấn chặt lấy cậu rồi chạy ra ngoài.

Lúc Lạc Thần bế Tử Dạ chạy qua người Vương Hàn thì hắn có nghe thấy những câu nói rầm rì của Tử Dạ. Cậu nói rằng:“A…nh, …đừng… uống.”.

Có phải ý cậu là Thần không được uống thuốc độc kia không?

Nếu vậy thì cậu nhìn thấy ư?

Liếc nhìn màn hình trong phòng kia, không hiểu sao hắn lại thấy tức giận. Nâng chân đá thật mạnh về phía màn hình kia làm màn hình bị vỡ ra rồi đổ ra sàn. Có vài dây điện từ chỗ vỡ của màn hình thò ra ngoài, giật giật vài cái tạo lên tia điện rồi tắt ngỏm.

Coi như đã xả ‘street’ xong, Vương Hàn liền nhanh chóng chạy theo Lạc Thần. Lúc chạy qua Lý Minh thì hắn lạnh lùng nói:“Giết!”.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.