*Cạch* Cánh cửa mở ra. Lạc Thần đi lên cầu thang.
Thần đã cởi chiếc áo sơmi ngoài ra rồi, chiếc áo bên trong cũng được buông thõng, chiếc khăn quàng cổ thì vẫn còn đó. Một cơn gió thổi từ cánh cửa sổ trên hành lang vào làm cho tóc của Minh hơi bay bay. Nhìn lúc này Minh trông thật giống lãng tử cô đơn. Nhưng có vẻ chàng lãng tử của chúng ta đang rất mệt mỏi.
Những giọt mồ hôi trên tóc đang rơi xuống. Mặc dù vừa nãy Lạc Thần đã mở nóc xe BWM trắng của mình ra và phóng với tốc độ cao để mồ hôi bay hết để nhỡ về mà Tử Dạ chưa ngủ thì đỡ lo vì Lạc Thần làm việc nhiều. Nhưng khi Thần về nhà thì đã thấy mình làm việc thừa rồi. Mồ hôi thì không hết đã thế Dạ cũng đã đi ngủ rồi.
“Hu... hu... hu... hu... hu... hu..." Khi Lạc Thần đang chuẩn bị mở cửa phòng ra thì nghe thấy tiếng khóc.
"Khóc ư!? Hình như ở phòng Dạ thì phải?” Nhưng giờ này Tử Dạ đáng lẽ phải ngủ rồi chứ? Lạc Thần nhìn chiếc đồng hồ điểm 2h trên tay rồi đi về phòng Tử Dạ.
Đến gần thì thấy cửa phòng Dạ chưa đóng. Nhìn vào trong thì tối om, nhưng nhờ có ánh trăng nên Lạc Thần thấy Tử Dạ đang ngồi trên giường, mặt úp vào đầu gối và khóc. Lúc đầu Lạc Thần cũng không nghĩ là Tử Dạ nên cất tiếng hỏi "Dạ à!?" Nhưng không thấy ai trả lời, thế nên Thần đi lại gần rồi ngồi xuống mép giường, đối diện với Tiểu Dạ rồi đưa tay lên lay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dm-hey-stupid-do-you-love-me/2088217/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.