Lời của bé con vừa dứt, tôi liền cảm thấy bầu không khí đã thay đổi rõ rệt. Tôi theo bản năng, đẩy bé con ra sau lưng che chắn.
" con đừng có nói linh tinh. Mau đi qua đây. Chúng mày cút ra!"
Ông bác tiến lại gần, muốn chộp lấy bé con nhưng Tuấn Anh đã nhanh chóng đẩy ông ta ra.
Gương mặt của cậu ấy hầm hầm giận giữ, hai mắt trừng lớn, tôi cảm thấy nếu người trước mắt không phải bố của Tuấn Anh thì cậu ấy đã cho ông ta một đấm luôn rồi.
“ đừng có lại gần em ấy. Ông định bán con bé cho bọn buôn người để kiếm tiền đúng không!"
Tuấn Anh gằn giọng.
Chỉ thấy ông bác, mặt mũi sa sầm, giống như người bị chọc đúng tim đen, tức giận chỉ thắng tay vào mặt Tuấn Anh quát lớn.
" tao là bố của nó. Tại sao tao phải làm như vậy!"
Tuấn Anh gạt phăng cánh tay đó ra.
" vì bản chất của ông vốn là người như vậy rồi!"
Ông bác kia bị cậu ấy nói vậy, cả gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng lên vì lửa giận.
Ông ta vung tay định đấm Tuấn Anh một cú, vì ở khoảng cách gần nên Tuấn Anh né không kịp.
Nhưng cũng không có nghĩa là cậu ấy vì đấm. Mọi người đứng quên tôi bị anh trai vác đi tập MMA để đối kháng với những tình huống na na như này đấy.
Ông bác này không phải người tập võ, càng không phải người thường xuyên tập thể dục cho nên cơ thể gầy ốm, không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-yeu-em-2/2866031/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.