Người ta vẫn nói, kẻ thất bại mới cần đến cơ hội thứ hai. Nhưng không phải kẻ thất bại nào cũng được trao cho cơ hội.
Vũ Hoàng Tuấn Anh chắc phải gom hết công đức từ khi sinh ra đến giờ mới có thể đổi lấy một cơ hội mới.
Một tia sáng nhỏ bay đến, Tuấn Anh hiếu kì vươn tay chạm đến nhưng ngay sau đó cậu bỗng cảm thấy đau đầu, giống như bị một chiếc búa nện thẳng vào đầu, vô cùng khó chịu.
Tuấn Anh nhắm tịt mắt lại, bề mặt dưới chân bỗng biến mất khiến cậu rơi tự do, còn chưa kịp hét lên thì hai mắt cậu đã mở trừng trừng ra rồi.
Không khác gì một chiếc lò xo hỏng, cậu dựng người bật dậy. Lòng bàn tay ấn mạnh lên trán, cơn đau đầu vẫn còn chưa dừng lại.
Lúc này, tiếng mở cửa chợt vang lên khiến Tuấn Anh giật mình, vội hướng mắt nhìn.
" anh Tuấn Anh, mẹ gọi xuống ăn cơm ạ!"
Tiếng gọi non nớt của bé gái khoảng chừng 5, 6 tuổi đập vào tai, khiến cậu vừa hoang mang song cũng xúc động đến cả người run rẩy.
Tuấn Anh hớt hải đặt chân xuống giường, sau đó chạy đến chỗ bé gái ấy, quỳ rạp xuống ôm chặt lấy em ấy.
" H-Hà Anh, Hà Anh. Là em, đúng là em rồi!"
Nước mắt lã chã rơi xuống và cái ôm mỗi lúc thêm chặt.
Bé gái không hiểu chuyện gì nhưng thấy Tuấn Anh buồn cũng xót xa, đôi tay ngắn củn vỗ vỗ lên lưng của cậu.
“ anh mơ thấy ác mộng sao? Anh đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-yeu-em-2/2866027/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.