Dẹp mẹ chuyện ngủ sang một bên đi, có chuyện khác to hơn rồi.
" đ*t mẹ, tao thề là tao đéo biết vì sao cái vật đấy lại xuất hiện trong phòng của hai đứa, thật đấy."
Minh Tiến ngồi đối diện tôi, tay chỉ về hướng chiếc áo trong đang nằm gọn ở góc phòng, biểu cảm dữ dội giống như sợ tôi sẽ không tin.
" tao cũng đéo dắt gái về nhà trọ đâu. Có vã đến mức nào cũng không đâu."
Nhìn thằng bạn cứ chốc chốc lại cuống cuồng lên, tôi thấy có hơi nhức đầu nên phải vươn tay bịt mõm nó lại.
" mẹ, tao có bảo mày mang gái về nhà đâu, bình tĩnh coi."
Minh Tiến gỡ hai tay đang bịt miệng nó ra, nét mặt rầu rĩ, uỷ khuất nói.
" tại thấy mày cứ im im lên tao sợ...."
" sợ cái đầu mày ấy. Phòng có camera mà, mở lên coi là biết liền."
Tôi gõ vào trán thằng bạn mình một cái, Minh Tiến nghe xong có ngây ra một lúc, tròn mắt hỏi.
" nhà mình có camera á?"
" mày với tao bỏ tiền chung để mua đấy, quên được thì tao cũng đến ạ mày luôn rồi."
Tôi nhớ là mọi khi Minh Tiến nó thông minh lắm mà, sao giờ tự nhiên tồ tồ ngố ngố thế.
" à ừ nhỉ, mày nhắc tao mới nhớ ra đấy!"
Tôi thở dài, mà thật ra có camera hay không thì tôi vẫn tin vào nhân phẩm của Minh Tiến, nó sẽ không làm ra cái trò dắt gái về trọ đâu. Chơi với nhau bao năm rồi, đương nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-yeu-em-2/2865960/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.