" mày ơi, mình vừa mới chuyển vào mà đã xin chuyển ra thì kì quá. Mới cả chỗ này chị tao quen, làm thế mất uy tín lắm."
Minh Tiến từ lúc thấy tôi nhăn mặt nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, nó đã bắt đầu đưa ra cả ngàn lý do để thuyết phục tôi rồi.
" Mà chỗ này an ninh tốt, hàng xóm văn minh thận thiện. Mới cả chuyển ra là lại vi phạm hợp đồng đấy, hai đứa chưa đi làm, không có tiền đâu."
Khổ nỗi, câu từ thằng này mang tính thuyết phục cao quá, khiến tôi cũng sắp nghe theo luôn rồi đấy.
" nhưng mà ngủ chung một giường, tao sợ phiền với nhiều vấn đề khác ấy mày..."
" ơ, tao với mày là bạn bao năm rồi. Ngủ một giường thì phiền gì nữa."
Minh Tiến dẩu môi nói với tôi, chỉ là giây sau, nó liền thay đổi sắc mặt. Tôi còn đang không hiểu vì sao tự nhiên nó che miệng, tủm tỉm cười thì đã bị lời nói của nó làm cho nhăn mặt.
“ hay là, mày sợ đêm hôm sẽ không kiểm soát được bản thân mà giở trò với tao."
Tôi ngơ ra mất mấy giây, Minh Tiến được nước diễn tiếp vai thiếu nữ ngại ngùng mà uốn éo các thứ.
Trông ghét thật.
" giở trò cái đầu mày. Bố đéo thèm nhé."
Tôi đá một cước vào bắp chân của Minh Tiến, chau mày nói. Nó co chân lại rồi la oai oái lên.
" đâu, không thèm thì thôi. Mày việc gì phải sợ nữa."
Nhìn cái nhếch mày của nó, tự nhiên tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-yeu-em-2/2865955/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.