Sáng hôm sau...
Sau khi Tần Tử Sâm rời khỏi nhà, Nhã Trúc mới thức dậy. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cô từ trước đến nay. Ở trong Mộ gia, cô chưa từng có được giấc ngủ trọn vẹn, bây giờ rời khỏi rồi, trong lòng cũng không còn nặng nề nữa.
Tắm gội thay đồ sạch sẽ, cô mở cửa đi xuống tầng. Nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã điểm hơn chín giờ, cô mím chặt môi nghe dạ dày của mình biểu tình. Thật là, sao lại có thể ngủ quên cả thời gian thế này chứ.
Đi vào bếp pha một gói cafe mà cô đã mua tối qua, hương vị đậm đà khiến cô thêm tỉnh táo. Đêm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao cũng không thể để bản thân phụ thuộc vào anh quá nhiều. Thứ nhất là hai người không có quan hệ, không thân thiết. Thứ hai là bản hợp đồng hôn nhân chỉ có hiệu lực trong vòng một năm. Vậy nên trong một năm đó, cô nhất định phải có công việc ổn định, tự làm chủ tài chính để sau này không có thể tự gánh vác cuộc sống của mình.
Cô cũng có bằng tốt nghiệp loại giỏi chuyện nghành y khoa, chỉ là không có cơ hội để trải nghiệm thực tế. Bây giờ cô được tự do rồi, cô cũng muốn được tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng để có thể làm được những việc đó thì trước hết vẫn nên lấp đầy cái bụng đói trước đã.
Mở tủ lạnh ra, coi quan sát một lượt, cuối cùng vẫn là mì gói và trứng mới là chân ái cuộc đời.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-yeu-anh/3724776/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.