Đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ, chẳng mảy may để ý đến xung quanh, đột ngột một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Kiều phu nhân có chút giật mình:
- Mẹ đang nhìn gì mà chăm chú vậy?
Kiều phu nhân quay sang nhìn người đang đứng sát bên cạnh:
- Ôi trời, là con sao, làm mẹ giật cả mình.
Bà ấy đánh nhẹ mặt về hướng ghế sofa ở phòng khách:
- Con nhìn xem, anh hai con và bé Aine đang chơi đùa kìa.
Chí Kiên cũng đưa mắt nhìn thoáng qua, trong lòng xuất hiện chút cảm giác khó hiểu:
- Con thấy rồi, mà như vậy thì sao hả mẹ?
Kiều phu nhân chặc lưỡi một tiếng:
- Con không sâu sắc gì cả. Mẹ đang nghĩ không biết đến bao giờ anh con mới cưới vợ và sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu như Aine nhà ta.
Lúc này Chí Kiên mới chợt nhớ, chẳng phải mong chờ và hy vọng lớn lao nhất hiện nay của ba mẹ anh ấy chính là được nhìn thấy Phúc Hiên kết hôn, có được một cuộc hôn nhân viên mãn hạnh phúc, sau đó sẽ sinh con để họ có cháu ẵm bồng.
- Anh ấy còn chưa có người yêu, xem ra chuyện kết hôn vẫn xa lắm.
Kiều phu nhân lộ rõ sự nóng lòng pha chút tiếc nuối:
- Tại thằng nhóc này nó không chịu ưng ai đó chứ. Chỉ cần nó gật đầu thì đã kết hôn từ lâu rồi. Nhiều lần thấy Phúc Hiên cứ mãi trầm lặng trong chuyện tình cảm, mẹ đã ngỏ ý muốn nhờ người mai mối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-trao-moi-em/2935903/chuong-31.html