Tám giờ ba mươi phút sáng, ngoại trừ tiếng giảng bài của cô Du chỉ có tiếng loạt xoạt của đầu bút đi trên giấy, hai tuần trước khi bước vào kỳ thi tất cả mọi người đều tập trung cao độ, ngay cả không khí giáng sinh nhộn nhịp ngày hôm qua cũng chẳng thể để lại một chút dư âm nào.
Thế nhưng bầu không khí nghiêm túc ấy lại càng khiến Diệp Liên Thành thêm buồn bực, vậy mà người có tinh thần học hành tốt nhất lớp lại không thèm đi học cơ đấy, không phải Dương Mạn Vũ muốn được điểm cao lắm hay sao, mới đầu tuần đã trốn học rồi?
Diệp Liên Thành xoay xoay chiếc bút trên tay, ánh mắt phiêu diêu lơ lửng, ký ức của cậu ở quán mỳ cay tối qua vẫn còn vô cùng mới mẻ, thế nhưng cô gái kia lại trốn mất dạng, có khi nào là đang xấu hổ không dám đi học không? Phải biết rằng tối qua Dương Mạn Vũ giống như một người khác vậy, vô cùng ngốc nghếch.
Đừng nghĩ rằng bạn học Tiểu Dương cứng nhắc chỉ biết đến học, thực ra trong thâm tâm vẫn muốn được làm một cô bé được người khác nuông chiều, cố chấp tin vào mấy câu chuyện cổ tích nhảm nhí. Ông già Noel và đàn tuần lộc, còn cả chiếc tất đỏ nữa, cậu ta đã lớn lên cùng với những cái này ư?
Ừm, nói đi cũng phải nói lại, không thể trách bạn học Tiểu Dương quá đỗi ngây thơ được, cậu không tin vào mấy điều nửa thật nửa giả như vậy, nhưng cũng không nên vì thế mà ngăn cản người khác tin tưởng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-trao-anh-tron-doi-tron-kiep/2636553/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.