Chương trước
Chương sau
" Di Giai"

Tiết Triệt đuổi theo Di Giai đang vội vã đi về hướng thư viện phía trước. Cô dừng lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu hỏi :

" Có chuyện gì sao?"

Cậu đi lên sánh vai bên cạnh cô, lúng túng không biết phải nói bắt đầu từ đâu. Đến khi Di Giai quay lại nhìn cậu một lần nữa, Tuấn Triết nói :" Mình mua được hai vé concert của Tiêu Chiến! Muốn mời cậu đi cùng!"

" Mình cảm ơn, nhưng mà mình có hẹn với các bạn rồi!"

Nói xong Di Giai lại tiếp tục đi tiếp, bị từ chối có chút phũ phàng nhưng Tuấn Triết không hề bỏ cuộc, đuổi theo cô.

" Nhưng mà mình đã mua vé rồi! Cũng không biết phải mời ai đi!"

" Cậu có rất nhiều cô gái theo đuổi! Đâu nhất định phải là mình!"

Tuấn Triết liên tục đi bên cạnh cô mời gọi, rất nhiều người đi lại thấy hai bọn họ cạnh nhau lại bắt đầu bàn tán. Những ánh mắt tò mò liên tục hướng về phía cô và Tuấn Triết. Lại thêm Tuấn Triết liên tục năn nỉ khiến Di Giai khó chịu không thôi.

Đến cửa thư viện, Di Giai không chịu nổi cảm giác này liền nghiêm túc đứng lại! Nhìn thẳng vào mắt Tuấn Triết mà nói :

" Tuấn Triết, rất cảm ơn cậu đã quan tâm tới sở thích của mình! Nhưng mình đã có vé và có hẹn với các bạn khác! Lẽ nào cậu lại muốn mình bỏ đi tấm vé hiện tại để đi cùng cậu hay sao?"

Tuấn Triết bị bất ngờ bởi không nghĩ Di Giai lại thẳng thắn với cậu như vậy! Cậu đành cười trừ né tránh ánh mắt của cô nói :" Nếu cậu không thể đi cùng mình thì để mình đưa các cậu đi!"

" Bọn mình đã lên kế hoạch xong cả rồi! Cảm ơn cậu đã quan tâm! Mình cần phải làm bài tập!"

Di Giai ngay lập tức từ chối, ngày trước cô luôn nể cậu ấy là bạn từ bé nên luôn cho Tuấn Triết được đằng chân nâng đằng đầu. Sau bao nhiêu vụ đồn thổi vớ vẩn, cô hiểu ra bản thân phải rõ ràng với Tuấn Triết. Tránh việc bị mọi người hiểu nhầm mà dính vào một số chuyện không hay.

Vẻ mặt rất nghiêm túc của Di Giai chứng tỏ cô đang rất không vui. Tuấn Triết đành lặng lẽ đứng sang một bên nhường đường cho Di Giai đi vào thư viện, còn bản thân đứng bên ngoài không biết phải làm sao tiếp theo. Một lúc sau cậu mới lặng lẽ rời đi!

\* \* \*

" Thời tiết chuẩn bị chuyển hè, cái nóng cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều!" Ngọc Trân than thở

Hâm Đình nói :" Tâm trạng không tốt sao mà than thở mãi vậy?"

Ngọc Trân nghe tới vậy, lập tức ngồi xuống cạnh Hâm Đình lại còn rất uỷ khuất nói :" Cậu cũng biết đạo diễn Trần Gia Lâm rồi đúng không?"

" Biết biết, là đạo diễn của bộ Trần Tình Lệnh huyền thoại năm đó sao?" Mỹ Lâm cũng không kém cạnh mà tham gia hóng chuyện.

" Chính là vị đạo diễn đó muốn quay một bộ phim cổ trang mới! Ông ấy cho rằng các gương mặt thân quen này đã quá nhàm chán nên muốn thử các gương mặt mới!"

Ngọc Trân vô cùng nghiêm túc nói :" Và tất nhiên là ông ấy sẽ tổ chức buổi casting. Những người tham gia được chắc chắn sẽ tham gia! Trong đó có mình!"

" Cậu lo lắng gì chứ! Chắc chắn vai diễn này sẽ dành cho cậu rồi!" Mỹ Lâm an ủi cô bạn của mình.

Nhưng Ngọc Trân vẫn còn rất nhiều tâm trạng trong lòng chưa giải toả hết.

" Lục Thành nói anh ấy có quen vị đạo diễn đó! Anh ấy sẽ thử liên lạc nhờ ông ấy giúp đỡ xem sao?"

Lúc này Di Giai mới lên tiếng làm mọi người đều quay người lại nhìn cô. Hâm Đình lắp bắp lên tiếng :" Sao anh ấy biết chuyện của Ngọc Trân?"

Di Giai gãi tai cười trừ :" Xin lỗi mọi người vì mình để anh ấy nghe lén chuyện các cậu! Nãy giờ mình bật mic."

Ngọc Trân lắc đầu tỏ ý không sao nói :" Anh ấy nói sao?"

" Anh ấy nói từng làm việc với vị đạo diễn đó, cũng có chút thân quen! Nhờ vả một chút chắc sẽ không vấn đề gì!"

Thực ra Di Giai cũng rất ngại khi mà anh lên tiếng giúp đỡ, lại không phải chuyện của cô nữa. Nhưng đây cũng coi như là một bước tiến để giúp Ngọc Trân có thể tiến triển trong con đường sự nghiệp, nên cô cũng chẳng từ chối được.

Ngọc Trân khẽ cười nói :" Cảm ơn cậu Di Giai, và cảm ơn cả anh ấy nữa!"

Hâm Đình lúc này chợt nhớ ra gì đó, bày ra vẻ mặt rất nghiêm trọng nói :" Các cậu nói xem, liệu có phải Lục Thành có ý với Di Giai nhà chúng ta không?"

Mỹ Lâm lập tức nhìn Di Giai ý muốn hỏi cô đã tắt mic chưa. Cô kiểm tra lại một lần nữa, thấy mic đã bị tắt thì gật đầu sau đó mới nói :" Gì chứ? Bọn mình còn chưa cả gặp mặt!"



" Nhưng mà... anh ấy luôn xuất hiện lúc Di Giai gặp khó khăn! Chuyện mua vé concert của Tiêu Chiến cũng vậy! Chúng ta tranh sứt đầu mẻ chán mới có vé, lẽ nào lại trùng hợp tới mức có người săn vé tặng anh ấy sao?"

Câu nói của Hâm Đình quả thực không sai, càng ngẫm lại thì lại càng đúng! Lúc đó bọn họ không nhận ra bởi vì quá vui mừng khi Di Giai có vé.

" Đúng thật!" Mỹ Lâm cũng lên tiếng :" Thậm trí anh ấy còn không biết chúng ta là ai! Mới nghe câu chuyện của chúng ta đã có thể đồng ý đi nhờ vả người khác chứ!"

Ngọc Trân :" Di Giai à? Cậu nghĩ lại đi!"

Bị gọi tên bất ngờ, Di Giai giật mình có chút chột dạ nói :" Gì chứ? Bọn mình chỉ là bạn qua game mà thôi!"

" Di Giai, cậu cũng có ý với anh ấy phải không? Coi chừng bị lừa đấy!"

Hâm Đình nhắc nhở cô, nhưng một lúc sau lại rơi vào suy tư rồi lại tự lẩm bẩm một mình :" Không đúng, không có tên lừa đảo nào mà tốn sức làm nhiều chuyện vì Di Giai đến vậy cả! Di Giai, cậu nói hai người cùng thành phố, cũng chưa gặp nhau bao giờ! Hay cậu hẹn gặp mặt đi!"

" Đúng vậy, Di Giai."

Di Giai bị bọn họ phân tích như vậy, nhất thời trở nên lúng túng. Cô cũng không biết phải làm thế nào bởi những gì các cậu ấy hoàn toàn có thể là chuyện đúng.

" Để mình xem!" Di Giai rất nhanh lảng tránh khỏi câu chuyện này. Không phải cô không muốn nói đến chuyện của Lục Thành, là vì cô không muốn các bạn mình đoán tâm tư bản thân.

Từ khi nhận được chiếc vé vip này, cô đã rất muốn gặp xem đối phương là người như thế nào. Chiếc vé này nếu đăng lên chợ đen có thể kiếm không ít, nhưng anh ấy lại lựa chọn tặng lại cho cô. Hai người chỉ là tình cờ gặp nhau trong game, đến mặt còn không biết.

Tiêu Chiến rời khỏi phòng làm việc của giám đốc, bất chợt anh vô tình gặp vị đạo diễn Trần Gia Lâm đang đi cùng trợ lý phía trước, dựa vào lợi thế chân dài của mình mà chẳng mấy đã đuổi kịp.

" Đạo diễn, thật ngại quá đã làm phiền rồi!"

Trần Gia Lâm ngơ ngác vốn không hiểu gì, nay đột nhiên Tiêu Chiến lại đuổi theo ông. Anh gãi gãi đầu ngại ngùng nói :" Chúng ta có thể vừa đi vừa trao đổi không?"

" Được chứ! Không biết hôm nay cậu muốn tìm đến thân già này có chuyện gì đây!"

Anh cười nhẹ vừa đi vừa trò chuyện với đạo diễn :" Chẳng phải bộ phim mới của đạo diễn đang cần tìm người mới hay sao?"

" Đúng vậy, tôi muốn tìm những gương mặt mới hơn! Gần đây đều là những người đã quá quen thuộc với khán giả rồi!"

" Ôi, hay quá! Tôi có một hậu bối cũng có chút tài năng, em ấy rất muốn tham gia bộ phim mới này! Nhưng em ấy có chút tự ti! Mong đạo diễn có thể cân nhắc tới em ấy không?"

Tiêu Chiến quả thực khá là ngại khi đưa ra yêu cầu như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi nhờ vả người khác. Trần Gia Lâm đang đi với tốc độ bình thường, đột nhiên đi chậm lại nhìn vào mắt anh hỏi :" Đây là cậu đang muốn nhờ vả tôi sao?"

" Cái này cũng không hẳn là nhờ vả!" Tiêu Chiến bối rối, mặt cũng sắp đỏ như quả cà chua :" Đạo diễn đang cần người mới, tôi đúng lúc đề cử! Đạo diễn có thể thử, nếu phù hợp tiêu chí thì có thể cân nhắc! Còn không cũng nên để em ấy có kinh nghiệm!"

" Cậu đã nói vậy thì tôi có thể từ chối sao? Em ấy tên gì?" Đạo diễn thở dài, hơi có chút miễn cưỡng hỏi.

Trong lòng anh vui như hoa, cười nói :" Em ấy tên Diệp Ngọc Trân. Cũng rất xinh đẹp!"

" Được rồi! Tôi sẽ cân nhắc! Tạm biệt!"

Nói rồi vị đạo diễn đi thẳng ra phía cửa, Tiêu Chiến cười tươi vẫy tay nói :" Cảm ơn đạo diễn, đạo diễn đi thong thả!"

\* \* \*

Càng đến ngày thử vai, Ngọc Trân lại càng căng thẳng. Cậu đã dành gần như toàn bộ thời gian vào việc nhập vai. Nói chứ, một mỹ nhân như cậu được dự đoán sẽ là ngôi sao tương lai, đến vai diễn nhỏ còn không nhận được chẳng phải trò hề hay sao?

Sáng sớm hôm đấy, khoa nghệ thuật đã chật cứng toàn người là người. Các cô gái đều trang điểm kỹ lưỡng, cố gắng khoe ra được vẻ đẹp của bản thân. Ngọc Trân đứng trong đám đông càng căng thẳng hơn nữa, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Một chiếc khăn tay được nhét vào tay cậu, Ngọc Trân quay lại thấy Di Giai gật đầu nhìn cậu.

" Ngọc Trân, cố lên. Bọn mình tin tưởng ở cậu!"

Ngọc Trân mỉm cười đáp lại, buổi thử vai cũng chính thức bắt đầu. Ngồi phía trên là đạo diễn Trần Gia Lâm, ngồi bên cạnh ông còn hai người nữa cũng có vẻ rất có mắt nhìn người.

Lần lượt từng người từng người bước tới thử vai, ông đều giao cho bọn họ những cảnh khác nhau. Đến khi gọi tên " Diệp Ngọc Trân" ông mới chú ý kỹ lưỡng cô gái này. Quả thực rất xinh đẹp, vẻ đẹp này có thể biến hoá theo từng hoàn cảnh. Lúc sắc sảo mỹ miều, khi thì ngọt ngào đáng yêu. Cũng có thể nói có chút triển vọng ở tương lai.

" Bắt đầu đi!" Trần Gia Lâm không nóng không lạnh nói.

Ngọc Trân bốc vào cảnh " gia đình bị kẻ địch tàn sát, còn lại bản thân sống sót!" Một cảnh tương đối khó, đặc biệt nó còn không có thoại.

Cậu nhìn xung quanh tất cả mọi người, ai ai cũng đều hướng mắt về phía bản thân, ai ai cũng ném ánh mắt chờ đợi. Ngọc Trân cảm thấy căng thẳng, hai tay run rẩy, dưới sức ép tinh thần cô đã bật khóc nức nở, nhìn vô cùng thương tâm.



" Sao cậu ấy lại khóc rồi!" Mỹ Lâm hỏi nhỏ

" Không biết nữa, chúng ta cứ chờ xem sao!" Di Giai và Hâm Đình đều gật.

Ngọc Trân nghĩ tới cảnh một ngày nào đó bố mẹ sẽ rời xa cô, em trai em gái cũng lấy chồng lấy vợ có gia đình riêng. Rồi cậu lại nghĩ tới những lời chê giễu của những người luôn xem thường cậu. Ánh mắt từ đau buồn không chấp nhận được sự thật chuyển dần sang căm ghét, hận thù.

" Đôi mắt chuyển biến linh hoạt quá!" Một người khen ngợi.

" Quả thật là khá tốt đấy chứ!"

Hâm Đình kích động lắc lắc tay Di Giai :" Cậu xem, cậu ấy diễn tốt chưa kìa!"

" Được rồi! Rất tốt!" Trần Gia Lâm cắt ngang, gật đầu. Ngọc Trân ngơ ngác, cậu còn đang nhập tâm vào nhân vật. Đôi mắt đỏ hoe vì còn đang khóc dở.

Di Giai ôm lấy Ngọc Trân vỗ về :" Nào, cậu diễn rất tốt! Đúng là ngôi sao triển vọng của chúng ta!"

" Tớ diễn tốt thật không?"

" Rất tốt, cậu không thấy cả đạo diễn cũng khen cậu sao?"

Hâm Đình hết lời khen ngợi cô bạn, Ngọc Trân bật cười trong nước mắt :" Được rồi! Nếu mình được nhận, nhất định sẽ mời các cậu một bữa thịt nướng!"

Mỹ Lâm :" Nhớ đấy nhé! Cậu sắp nghèo rồi đấy! Bổn cô nương đây ăn rất tốt!"

Trần Gia Lâm nhìn theo hướng Ngọc Trân đứng, ông đánh giá khá tốt cô gái này. Tuy chưa gọi là quá xuất sắc nhưng cũng là người đáng cân nhắc.

Ông chợt giật mình, cô gái đang ôm Ngọc Trân phía đó nhìn rất quen. Ông lục lại trí nhớ của bản thân, ồng đã từng gặp ở đâu đó thì. " À", Trần Gia Lâm à lên một tiếng. Phải rồi, ông nhớ được cô gái kia là ai và có thân phận gì rồi.

Di Giai bỏ tay khỏi người Ngọc Trân nói :" Được rồi, chúng ta về chuẩn bị thật xinh đẹp để đi đu idol nào!"

Thời gian đến concert của Tiêu Chiến ngày càng gần, mọi người đều háo hức mong chờ sự xuất hiện này của anh. Tiêu Chiến cũng chuẩn bị cho concert nên không dành thời gian online game cùng cô. Hiếm có khi rảnh rỗi đông đủ, cả bang quyết định tổ đội đánh boss kiếm trang bị.

Di Giai cũng đã lâu không liên lạc với anh, nay cùng anh chơi game tâm trạng cô có chút mong chờ. Tuy nói hai người cùng thành phố, nhưng lại chẳng gặp nhau bao giờ. Đối phương có đi làm gì, gặp ai cũng chẳng thể biết. Quá đáng hơn, cô còn không biết mặt anh.

Suy nghĩ một lúc, Di Giai cuối cùng vẫn nghe theo lời các bạn cùng phòng. Khi mọi người trong game tổ đội đánh quái vừa xong. Di Giai ngay lập tức gửi toạ độ cho anh.

Anh không hiểu Di Giai làm vậy có ý gì, nhưng cũng nghe cô truyền tống tới đó. Thời gian trong game trùng với thời gian ngoài đời nên bây giờ không gian xung quanh đều được chiếu sáng bởi màu bạc của ánh trăng.

Di Giai căng thẳng gõ đi một dòng tin nhắn :

[ Sắp tới bọn em sẽ đi concert của Tiêu Chiến. Nhưng trước đó Ngọc Trân cũng hoàn thành xuất sắc buổi thử vai. Nên mọi người muốn hẹn anh cùng ăn cơm!]

Cô đỏ mặt lấy cớ mọi người muốn mời anh ăn cơm để có thể gặp mặt anh. Tim cô đập như muốn chui ra khỏi lồng ngực, mặt đỏ tay run chờ đợi anh trả lời.

Tiêu Chiến đọc được tin nhắn như muốn ngã ngửa khỏi ghế. Cô đây là đang muốn hai người gặp mặt sao, anh cũng rất muốn nhưng hiện tại anh vẫn chưa sẵn sàng.

Mất một lúc lâu anh mới gửi đi dòng tin nhắn

[ Tiếc quá! Dạo này công việc của anh tương đối bận. Sắp tới còn đi công tác. Hẹn các em buổi khác nhé!]

Di Giai đọc được, tâm trạng vui vẻ cũng biến bay đâu mất. Cô gượng cười gửi đi tin nhắn.

[ Nếu anh bận thì thôi! Hẹn anh buổi khác, hôm nay em hơi mệt. Em off trước đây!]

Nói rồi cô thoát khỏi game, gập máy tính rồi đi vào nhà tắm, Ngọc Trân còn hỏi với theo :" Di Giai, cậu không chơi nữa hả?"

" Không chơi nữa, mình hơi mệt. Các cậu cứ chơi tiếp đi!"

Cô xả nước, nhìn chằm chằm xuống bồn nước đang dâng lên. Tự nhiên có chút buồn, lại có chút tủi thân. Không phải vì anh từ chối lời gặp mặt, là đã quen nhau như vậy, đến mặt còn không biết.

Anh ngơ người, off nhanh vậy sao? Chẳng phải nay cô nói mai được nghỉ nên bung xoã một hôm sao? Lẽ nào do anh từ chối lời mời của cô nên giận anh luôn rồi.

Sự thật là anh vẫn chưa chuẩn bị tốt để gặp mặt cô, đến lúc gặp mặt lại thấy thất vọng về anh thì sao. Nhưng không có nghĩa là anh không muốn gặp cô, ngược lại anh càng mong muốn cô có thể chờ anh thêm một thời gian nữa, khi mà anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để cô đường hoàng bước chân vào thế giới của anh.

" Di Giai, chờ anh nhé!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.