Chương trước
Chương sau
Không hiểu sao Di Giai lại có cảm giác căng thẳng, cô không biết tại sao anh đột ngột vào phòng cô làm gì. Cô vội nhắm mắt, giả vờ ngủ chẳng hiểu vì sao tim lại đập mạnh như vậy.

Tiêu Chiến đứng góc giường ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say vô cùng đáng yêu của cô, nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho cô. Chần chừ một anh mới dám tiến đến trước mặt cô, tim của Di Giai đập càng thêm mạnh mẽ hơn. Thật may ánh đèn ngủ màu vàng cam nhàn nhạt, nếu không anh sẽ phát hiện hai má cô đã đỏ bừng lúc nào. Anh cúi xuống vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên chiếc trán cao thông minh.

" Ngủ ngon, mèo con!"

Sau đó anh quay người nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, xác định anh đã rời đi cô mới dám mở mắt. Cố gắng bình ổn con tim đang đập loạn nhịp này, vỗ vỗ nhẹ hai má để tĩnh tâm lại. Bởi sau khi ngắm pháo hoa xong thời gian cũng quá nửa đêm, lúc này có trở về ký túc cửa cũng không còn mở. Mà cô cũng chưa ở cùng người khác giới qua đêm ở một nơi xa lạ bao giờ. Di Giai cũng có chút lo lắng, làm sao mà không lo lắng cho được.

Tiêu Chiến nhìn thấy sự khó xử của cô cũng không bắt ép cô phải ở lại hay đi về. Nếu như cô muốn đi về thì anh sẽ ngay lập tức hộ tống tới tận nơi, còn nếu muốn ở lại anh sẽ sắp xếp một cách cẩn thận nhất. Cũng may căn hộ này vừa vặn có hai phòng ngủ, một phòng của anh còn phòng kia dành cho khách. Thời gian anh di chuyển làm nghệ thuật không ít, thế nên không có mấy khách tới nhà ngủ qua đêm, căn phòng cũng bỏ không lâu rồi. Tuy rằng anh vẫn thỉnh thoảng dọn dẹp nhưng không có hơi người nên có chút lạnh lẽo. Anh làm sao có thể lỡ để cô ngủ ở căn phòng đó chứ.

Sau đó mới có chuyện anh lấy chăn gối trong tủ ra và đang nằm lăn lóc ở căn phòng cho khách này. Không nhịn được mà chạy sang bên kia xem cô đã ngủ say chưa. Nhìn dáng vẻ như mèo con say sữa trong chăn kia làm sao mà chịu được, lặng lẽ thơm lên trán một cái, quả thật đáng yêu.

\* \* \*

Di Giai về tới trường cũng đã hơn mười giờ trưa hôm sau. Xe anh đỗ trước cổng trường, Di Giai nhìn anh cười vui vẻ nói :" Em về đây! Mấy giờ anh lên máy bay?"

Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt rất không muốn rời xa, đăm chiêu nói :" Bảy giờ tối nay! Vẫn còn có thể được cạnh em chiều nay!"

Bị anh trêu trọc, cô không nhịn được cười :" Được rồi! Nhưng em vẫn cần phải lên thư viện một chút! Anh định lên cùng em sao?"

" Cái đó...thư viện của trường em có cho người ngoài vào không?"

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục trêu chọc cô, Di Giai liền biết anh đang muốn kéo dài thêm thời gian, cũng không quên đáp trả lại :" Sao vậy? Không lỡ xa em à?"

Vẻ mặt tủi thân như đứa trẻ bị ai đó cướp mất món đồ yêu thích ngay lập tức được trưng ra :" Bị em nhìn thấu rồi!"

" Vậy ôm một chút nào!" Di Giai xoay người sang phía anh, ôm lấy cơ thể to lớn rắn chắc đấy. Tiêu Chiến bị cô ôm bất ngờ, dùng vòng tay của mình mà ôm chặt, để đầu cô tựa vào lồng ngực nghe rõ được tiếng tim đập từng nhịp...từng nhịp một. Một bàn tay khẽ vuốt tóc cô ôn nhu nói :" Thật mong giây phút này kéo dài thêm nữa!"

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng vẫn là không nỡ buông cô ra. Nhìn bóng lưng xoay người rời đi, anh biết yêu anh là ấm ức cho cô rồi.

Đợi đến khi Di Giai về tới phòng, cô rón rén từng bước đi về giường, cố gắng không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất.

" Di Giai!"

Tiếng gọi hệt như người mẹ phát hiện ra con gái cưng của mình đi qua đêm với người yêu mà giờ mới trở về. Di Giai cứng người, từ từ quay người lại mới thấy Ngọc Trân bày ra vẻ mặt hung dữ đang chống nạnh nhìn cô. Cô cười cười, gãi gãi đầu giả như không biết nói :" Cậu...cậu năm mới vui vẻ!"

" Cậu đi hẹn hò với anh ấy...lại còn qua đêm! Nói xem... cậu với anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi hả?" Không biết lúc này Hâm Đình và Mỹ Lâm từ đâu chạy ra, lắc người cô qua lại mà tra hỏi. Di Giai bị bọn họ cầm lấy bả vai đẩy ra đẩy lại muốn chóng mặt, nói không thành câu:

" Bọn tớ...chỉ...chỉ ăn bữa tối....sau đó ngắm pháo hoa...chụp ảnh....và đi ngủ vậy thôi!"

" Đi ngủ? Cậu với anh ấy ngủ chung!" Mỹ Lâm càng kích động hơn. Tình cảnh căn phòng lúc này như vở kịch hài, người cười kẻ giả khóc.

" Mỗi người một phòng!" Di Giai vùng tay ra, bất lực làm dấu thề nói :" Nhà anh ấy có hai phòng, tớ ngủ phòng anh ấy, còn anh ấy ngủ phòng dành cho khách!"

Di Giai cảm thấy trả lời thật vẫn hơn, ít ra sẽ không bị bọn họ tiếp tục bị tra hỏi. Lúc này chuông báo điện thoại vang lên theo từng hồi. Bốn người họ mới ngừng lại để tìm kiếm đó là điện thoại của ai. Cô cầm điện thoại lên nhìn là cậu nhóc Trạch Dương gọi tới.

" Sao hôm nay rồng lại gọi điện cho tôm vậy?"

" Bố mẹ đang ở Bắc Kinh, chị có ba mươi phút để chuẩn bị cho buổi trưa nay với bố mẹ!"

" Cái gì? Sao giờ em mới gọi!"

Trạch Dương đầu dây bên kia lười biếng nghe bà chị cằn nhằn :" Chị thử xem lại điện thoại của chị đi!"

Cậu nhóc cúp máy ngay sau đấy, Di Giai lập tức xem lại điện thoại của mình hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ thêm tin nhắn của ba mẹ nữa. Tại sao bố mẹ lại đang ở Bắc Kinh được, bình thường mọi năm bố mẹ bận lắm cơ mà! Di Giai cuống lên, cô cần phải tắm rửa trước đã.

" Di Giai, cậu làm gì mà như cháy nhà vậy?"



" Mình còn chậm chễ nữa, có khi cháy cả mình đấy!" Di Giai chạy vội vào nhà tắm, ba người họ nhìn nhau ngơ ngác. Trong lịch sử tắm gội, có lẽ đây là lần đầu tiên cô tắm rửa trong thời gian nhanh nhất có thể. Nếu để bố mẹ phát hiện cô đi chơi vừa về sẽ đánh gãy chân cô mất. Bố cô là quân nhân, có chút nghiêm khắc trong giờ giấc. Nếu lúc này Di Giai và em trai không đến đúng giờ, khả năng sẽ bị tế một trận.

" Chị không nhanh được thêm à? Đúng là con gái mà!" Trạch Dương nhìn Gi Giai đang thở hổn hển một cách khinh bỉ.

Cô ôm bụng, thở không ra hơi, khó khăn mới nói ra được một câu :" Em im đi...tại sao...bố mẹ lại đột xuất như vậy?"

Trạch Dương nhún vai nói :" Ai biết! Chắc bố mẹ công tác ở đây thôi!"

Hai chị em tới nơi hẹn vừa khít thời gian đề ra, phải nói cô phải tốc độ tới mức nào mới có thể chuẩn bị trong vòng ba mươi phút tính cả thời gian đi. Không biết tóc tai cô bây giờ đã lộn xộn thành thứ gì rồi.

" Ba mẹ..." Di Giai đứng thẳng người, lén nhìn bố mẹ đang ngồi chờ hai đứa.

" Làm sao mà phải chạy xồng xộc lên thế kia!" Bố cô thẳng lưng nghiêm nghị mà nói. Di Giai khẽ hích nhẹ vào khuỷa tay của Trạch Dương, cố gắng tươi cười nói :" Do bọn con sợ tới muộn...lỡ...lỡ thời gian làm việc của bố mẹ!"

" Được rồi! Mau ngồi xuống đi!" Mẹ cô nhìn hai đứa con của mình gật đầu nói. Trạch Dương kéo ghế cho Di Giai sau đó mới tới lượt mình. Cậu để ý trên bàn nhiều thức ăn hơn bình thường, đây không phải khẩu phần ăn dành cho bốn người, cậu có chút ngờ vực hỏi bố mẹ :

" Ba mẹ, còn người khác nữa sao?"

" Phải rồi! Còn gia đình của Tuấn Triết nữa! Đang trên đường tới đây rồi!"

Nhắc tới Tuấn Triết, hai chị em họ ngay lập tức nhìn nhau. Rõ là nói bữa cơm gia đình mà sao lúc này còn có gia đình khác, lại là gia đình cậu ta. Di Giai đỡ chán, đây là bữa ăn gia đình cái khỉ gì chứ, rõ ràng là bữa tiệc Hồng Môn Yến. Tuy trong lòng đầy bất mãn nhưng cô cũng không dám thể hiện ra ngoài.

" Chào cả nhà!" Cửa phòng một lần nữa được mở ra, đi đầu là một người phụ nữ phục trang sang trọng thể hiện được đây là một phú bà giàu có, lần lượt là người đàn ông dáng vẻ điển trai của tuổi tứ tuần cuối cùng là Tuấn Triết đi vào sau. Bố mẹ cô lập tức đứng dậy chào hỏi, Du Giai và Trạch Dương cũng đứng dậy theo phép. Tuấn Triết ngay lập tức đi ngay tới cạnh Di Giai quan tâm hỏi :" Di Giai, tối qua cậu đi đâu vậy? Mình tìm cậu cả buổi tối!"

Câu hỏi vừa dứt, lập tức thu hút bốn vị phụ huynh phía bên kia. Di Giai muốn chửi cho tên này một trận nhưng lại chỉ có thể âm thầm mắng trong bụng, vẻ mặt vẫn tươi cười :" Cậu tìm mình làm gì?"

Khuôn mặt của cậu ta trở nên cứng nhắc nói :" Hôm qua có lễ hội, rất nhiều người bạn của chúng ta cũng đi! Mình thấy cậu suốt ngày trong phòng thí nghiệm buồn chán, liền...liền muốn rủ cậu đi khuây khoả!"

Di Giai cau màu khẽ tới mức không nhận ra, tên đầu heo này có phải bị hỏng não ở đâu rồi không? Trạch Dương hiểu được tình thế khó xử đang xảy ra, liền gạt Di Giai đứng sau mình nói :" Chị ấy trước giờ luôn về trước mười giờ tối, lấy đâu ra chuyện đi lễ hội qua đêm với anh!"

Sau đó quay sang nói với bố mẹ đang đứng xem cuộc trò chuyện của ba đứa :" Ba mẹ, chị ấy đang làm một dự án nghiên cứu khoa học. Thời gian ăn cơm còn không có!"

" Được rồi, được rồi! Mẹ hiểu mà! Cả nhà mau ngồi xuống, ngồi xuống ăn thôi!" Tống phu nhân đành bài trừ đi cái không khí ngượng ngùng này, nếu cứ tiếp tục thì đến cơm cũng không nuốt nổi mất. Tuấn Triết muốn ngồi cạnh Di Giai nhưng lại bị Trạch Dương ngăn lại, ánh mắt ghét bỏ thể hiện rõ nơi đáy mắt cậu nhóc. Tuấn Triết cũng không dám quá phận, đành lặng lẽ vòng qua ngồi cạnh mẹ mình. Lúc này Di Giai mới bớt lo được một chút, chỉ cầu mong bữa ăn này tên Tuấn Triết kia đừng nói gì vớ vẩn nữa là được.

" Khó khăn lắm hai nhà mới đông đủ với nhau như vậy! Thật mừng quá!" Mẹ của Tuấn Triết nói, giơ cốc rượu lên muốn cả nhà cùng chúc mừng.

Tống phu nhân cũng nói :" Giờ đây cả ba đứa đều là sinh viên đại học, cùng một trường thế này chúng ta cũng bớt lo!"

Bốn vị phụ huynh đều gật đầu đồng tình, còn ba đứa con thì chẳng khác gì tự nguyện trên tinh thần bắt buộc. Mẹ của Tuấn Triết càng vui mừng hơn :" Di Giai và Tuấn Triết lớn lên cùng nhau, nay gia đình chúng ta thân thiết như vậy lại càng tốt. Hai đứa thành đôi lại càng là chuyện mừng!"

Miếng thịt trên đũa Di Giai rơi tuột xuống bát, cái kiểu tình huống này cô tưởng rằng chỉ có trên phim, ai dè lại xảy ra chính bữa cơm này. Thành đôi cái quái gì chứ, đã là thời đại nào rồi còn có chuyện áp đặt như vậy. Không khí bàn ăn lúc này như bị đóng băng, nhất thời bị ngại ngùng. Trạch Dương vốn từ đầu đến cuối không nói gì, không chịu được cái kiểu này bất mãn lên tiếng :" Chị ấy ngốc như này sao mà xứng với con trai của các vị chứ!"

Bố cô ngay lập tức nghiêm mặt, Trạch Dương biết bản thân đã có phần hơi thô lỗ nhưng cũng chẳng có chút nào là hối lỗi, còn nhìn sang Di Giai cười đểu. Tuấn Triết đỏ mặt, bất đắc dĩ nói :" Mẹ, bọn con vẫn đang còn đi học. Không thể ngày ngày yêu đương được!"

Trạch Dương khinh loại con trai thảo mai như này, trước mặt tỏ ra đạo mạo nhưng sau lưng làm chuyện xấu gì không biết. Sợ rằng em trai lại nói điều gì không phải phép, Di Giai ném ánh mắt sang phía cậu nhóc, lúc này Trạch Dương mới an phận ăn tiếp. Suốt bữa ăn đều là mấy chủ đề khiến Di Giai không thể nuốt nổi, chỉ mong nó nhanh nhanh chóng chóng kết thúc sớm một chút.

Tuấn Triết cảm thấy đây là một cơ hội tốt ghi điểm với người lớn hai bên, vì thế chủ động lên tiếng đưa Di Giai về trường. Trạch Dương làm sao để anh ta đạt được mục đích, cũng một mực đòi cùng về. Trước mặt bố mẹ, Tuấn Triết đâu dám thể hiện bản thân là kẻ nhỏ mọn, cùng đành gật đầu đồng ý.

" Di Giai, cậu mau lên xe đi!" Tuấn Triết ga lăng mở cửa xe giúp cô. Sau khi Di Giai chào tạm biệt người lớn, cô vòng ra sau xe ngồi vào hàng ghế sau, Trạch Dương cũng ngồi vào theo cạnh cô. Còn cố ý nói một câu mỉa mai :" Anh trai, em tin trình độ lái xe của anh!"

Tuấn Triết bị Di Giai từ chối ngồi ghế phụ, móng tay cắm chặt vào vô lăng, rất không vui nói :" Không sao, chúng ta đều tiện đường!"

\* \* \*

Tuấn Triết giống như ăn phải thuốc gì đó, ngày nào cũng cố ý chạy tới phòng thí nghiệm của cô mà chờ đợi khiến bao nhiêu người ra vào bàn tán. Đến mức giáo sư còn phải nhắc nhở cô tập trung vào việc học, đừng có lúc nào cũng yêu đương.



" Tuấn Triết, cậu rảnh lắm sao?"

Trái ngược với thái độ bất mãn của cô, Tuấn Triết lại rất vui vẻ nói :" Mình nhận lời của bố mẹ cậu, sẽ chăm sóc cậu cẩn thận!"

" Chuyện đó không cần anh bận tâm. Tôi là em trai chị ấy! Chuyện nhà sao lại để người ngoài tới quan tâm!" Trạch Dương không biết đi từ đâu tới, giải vây cô khỏi tình huống khó xử này. Tuấn Triết rõ ràng cảm thấy bất mãn, tại sao tên nhóc này lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, cản trở việc hắn theo đuổi cô.

" Trạch Dương, chú nói thế là sao? Chúng ta chẳng phải lớn lên cùng nhau sao! Cũng coi như là người một nhà rồi!"

Tuấn Triết vừa dứt lời, Trạch Dương như thể nghe được câu chuyện cười thú vị lắm vậy, ôm bụng mà cười. Ngay giây sau, sắc mặt của cậu trở nên nghiêm túc như thể người lúc nãy không phải cùng một người, cậu mỉa mai :" Anh xem lại chính mình đi, có xứng với ba chữ " người một nhà" hay không?"

Nói rồi kéo Di Giai rời đi, để lại Tuấn Triết trầm mặc đứng đó. Đi được một đoạn dài rồi cậu nhóc mới chịu buông tay cô ra, nghiêm trọng nói :" Em đã nói rồi! Tránh xa tên này ra, đừng dây dưa rồi mà!"

Di Giai cũng lắc đầu cảm thấy khó hiểu :" Chị không biết nữa! Cảm giác cậu ấy ngày càng thay đổi, không còn là Tuấn Triết của ngày xưa nữa! Nhất là khi chị dính vào yêu đương!"

" Vậy thật sự là chị yêu đương rồi! Tên đó là tên nào? Có xứng với chị không?" Di Giai vội vàng che cái miệng oang oang của cậu nhóc, tránh lại bị người ta nghe được.

" Là chị không xứng với người ta thì có!"

" Rốt cuộc tên nào làm chị rung động rồi?" Lúc này cậu nhóc mới nghiêm túc nói chuyện. Di Giai lại trở thành dáng vẻ ngại ngùng bẽn lẽn trực tiếp khiến Trạch Dương không nhìn được lên tiếng giục :" Ây dà, chị ngại ngùng gì chứ! Mau nói đi!"

Di Giai đếm đốt ngón tay, khẽ nói :" Anh ấy lớn tuổi hơn chị!"

" Cụ thể là?"

" Tám tuổi!"

Trạch Dương như thể không tin vào tai mình, nhìn cô ngờ vực :" Chị kiếm được ông chú ở đâu vậy?"

" Người ta không phải ông chú! Anh ấy mới hai mươi chín tuổi thôi!" Di Giai đánh nhẹ vào người em trai đáng ghét của mình mau chóng giải thích :" Chị chơi game, quen anh ấy qua game từ năm nhất. Sau đó gặp nhau, tìm hiểu và...."

Trạch Dương phá đi cái hình trái tim do cô làm, chán nản nói :" Không cần biết là ai? Ít nhất em cũng phải tiếp xúc một lần để đánh giá! Chị ngốc như này, bị người ta lừa thì sao?"

" Anh ấy là Tiêu Chiến đó! Còn có thể lừa chị được sao?"

" Chị ngày càng vui tính rồi đó!" Trạch Dương nhìn cô từ trên xuống nói. Di Giai nhìn thấy cậu em trai mình không tin, liền vội vã vào thư viện ảnh tìm kiếm hình ảnh rồi đưa cho cậu nhóc xem. Trạch Dương nhìn ảnh rồi lại nhìn cô, rồi lại tiếp tục nhìn ảnh liền gật đầu.

" Em thấy chị nói đúng! Chị không xứng thật!"

Di Giai quen việc bị em trai mình khinh bỉ nên cũng không thèm chấp nhặt với cậu nhóc. Tối đó Tiêu Chiến tan làm gọi điện tới, anh liền khoe bộ phim cổ trang anh đang đóng đang tiến triển rất thuận lợi, nếu cứ tiếp tục tiến độ này thì sớm ngày sẽ đóng máy. Đang yêu xa, Di Giai cũng chẳng làm gì được ngoài việc nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ.

" Di Giai, cậu không tò mò bộ phim anh ấy đóng sao?" Hâm Đình vừa đắp mặt nạ vừa nói. Di Giai mở sách lắc đầu, suy nghĩ một chút :" Đấy là công việc của anh ấy! Mình không thể lạm dụng mà thoả mãn trí tò mò của mình chứ!"

Mỹ Lâm cảm thán :" Trời ơi, xem ai kia hiểu chuyện chưa kìa!"

Bị cả phòng trêu chọc, Di Giai đỏ bừng mặt. Tiêu Chiến tắt điện thoại, vừa với tới chiếc máy tính thì cửa phòng có người gõ. Tiếng gõ rất có nhịp điệu chứng tỏ là một người biết điều. Cánh cửa phòng mở ra, đứng ngoài là cô gái xinh đẹp nhí nhảnh, anh ngạc nhiên :

" Thuỳ Nhiên, khuya thế này rồi còn có chuyện gì sao?"

Đối diện với anh là diễn viên đảm nhiệm vai nữ phụ bộ anh đang đóng, năng lực cũng ổn trên phim trường bọn họ cũng tương đối thân thiết. Thuỳ Nhiên vuốt tóc, lộ ra cần cổ trắng ngần e thẹn :" Em tới là muốn rủ anh cùng đi ăn khuya!"

" Vậy cũng không hay lắm! Đã muộn thế này rồi, vẫn nên nghỉ ngơi thôi!" Tiêu Chiến ngay lập tức từ chối, anh chuẩn bị đóng cửa quay người đi Thuỳ Nhiên gấp gáp.

" Không phải mỗi hai chúng ta, mà còn mấy người nữa trong đoàn phim, đều đang đợi chúng ta dưới sảnh!"

Tiêu Chiến ngờ vực nhìn Thuỳ Nhiên, anh thực chất không muốn đi bởi còn một số công việc cần phải hoàn thành. Nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của anh, Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu nói :" Em xuống trước đi! Anh lấy áo khoác!"

" Vâng!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.