Thời gian từng chút một trôi qua, mỗi giây phút đều làm cho ham muốn của Mạc Thiên Vũ trở lên kịch liệt. Anh gắt gao chiếm giữ khuôn miệng cô tới từng góc gách. Bàn tay trên vai cô có gắng kìm chế rồi lại mất khống chế.
Mộc Uyển Đình bỗng nhiên sửng sốt, tim như ngừng đập khi phát hiện bên vai váy đã thấp nay còn bị anh kéo xuống thấp hơn.
Bờ môi anh nhẹ nhàng di chuyển từ miệng cô xuống cổ rồi xuống vai. Mộc Uyển Đình nhịn rồi lại nhịn cuối cùng không nhịn nổi đưa tay chắn trước ngực, run rẩy gọi anh dừng lại.
Mạc Thiên Vũ nằm trên người cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô long lanh, rõ ràng là đang hoảng loạn sợ hãi. Cuối cùng thần trí mơ màng của anh cũng bừng tỉnh được chút ít.
Nhìn cô gái dưới thân đang run rẩy phòng bị. Anh có hụt hẫng, có đau lòng còn có cả tự trách. Vốn chỉ muốn nhìn cô mặc chiếc váy do chính tay mình chọn nhưng không ngờ lại phát sinh thêm chuyện khác khiến anh không thể khống chế được tâm tình. Cuối cùng lại dọa cô sợ hãi.
Mạc Thiên Vũ hướng ánh nhìn đi chỗ khác, cố gắng đè xuống ngọn lửa dục vọng đang bừng bừng cháy trong lòng sau đó mới ngồi dậy kéo Mộc Uyển Đình ôm vào lòng.
" Xin lỗi em…"
Một khoảng im lặng kéo dài, sau khi ổn định lại tinh thần Mộc Uyển Đình nhẹ giọng thì thầm vào tai anh: “Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi.”
Rõ ràng là cô vẫn chưa chuẩn bị tốt, rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-rieng-minh-em/3503169/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.