Mộc Uyển Đình nhíu mày khó hiểu, ánh mắt nhìn anh vừa ấm ức vừa tức giận: " Em nợ anh cái gì?"
" Cái đêm say rượu đó, em thật sự không nhớ ra chuyện này."
Lần say rượu đó cô chỉ nghe mọi người nói cô đã tỏ tình với anh nhưng cô chưa từng nghĩ tới bản thân có thể làm ra việc như vậy. Mảng kí ức trong đầu như được lục lọi, lật lên lật xuống, cuối cùng một chút kí ức vụn vặt nhưng lại vô cùng rõ nét hiện lên. Cô đã ôm chặt anh, xô ngã anh xuống giường, khóc lóc nháo loạn, còn có hôn anh.
Mộc Uyển Đình mở to đôi mắt đen láy, tay bưng lên miệng kinh sợ, một lời cũng không thể thốt lên. Cuối cùng cô cũng hiểu được thế nào gọi là kinh tâm động phách.
" Thế nào, đã nhớ ra chưa?"
"Em …em… không cố ý, thật sự xin lỗi "
" Không phải đối tượng em muốn nên thất vọng lắm phải không?" Mạc Thiên Vũ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thất kinh, không cho cô cơ hội phản kháng lại lần nữa cúi xuống phủ lên đôi môi đã ửng đỏ một nụ hôn khác thật mạnh. Trong lòng đang phát hỏa như tìm được chỗ phát tiết, không hề lưu tình mà càn quấy trên đôi môi mềm mại.
Mộc Uyển Đình bị áp chặt trên ghế, cô nhịn rồi lại nhịn tới khi hô hấp trở nên khó nhọc mới đưa tay đẩy mạnh anh ra, tức giận nói: " Cho dù em có nợ anh thì cũng đã trả rồi, anh còn muốn sao nữa."
" Dẫu sao anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-rieng-minh-em/3486441/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.