-Hả? –Tôi thộn mặt nhìn hắn. Dám cá lúc đó cái mặt tôi sẽ rất là ngu như một con bò đội nón. Tôi đưa tay lên dụi dụi tai, rồi lại chớp chớp mắt nhìn hắn ta hỏi lại –Anh nói cái gì?
-Em phải bắt anh nói lại lần nữa mới vừa lòng à? –Tùng Lâm nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn khàn. Rồi anh ta bước về phía tôi một bước nữa khiến khoảng cách hai đứa càng thêm sát lại. Trong lúc tôi chuẩn bị tung đấm vào bản mặt đẹp trai của hắn thì đột nhiên cả người hắn đổ ập vào người tôi. Đầu tôi thét lên một tiếng, tôi đấm bùm bụp vào người hắn gào lên:
-Nặng… Nặng quá… Anh làm cái gì thế??? Cút! Cút mau!
Tôi đẩy mạnh một cái. Ngay lập tức cả thân hình mới lúc nãy còn dựa vào người tôi bây giờ ngã vật xuống đất, mồ hôi túa ra. Tôi trợn mắt nhìn xuống, có gì đó không ổn. Nghĩ rồi tôi cúi xuống đẩy nhẹ vai hắn ta, lên tiếng hỏi:
-Này Tùng Lâm, anh bị sao đấy?
Tùng Lâm hơi cựa mình, đôi mày thanh tú nhíu lại. Đúng lúc đó, anh tôi mở cửa bước ra, nhìn cảnh tượng đó chỉ khẽ lắc đầu thở dài:
-Ngu chưa con? Anh đã nói rồi mà chú mày không chịu nghe. Dương, em vào nhà trước đi, để anh vác hắn vào nhà.
Nói rồi anh tôi thủng thẳng bước ra kéo mạnh Tùng Lâm lên rồi đỡ Tùng Lâm vào bên trong. Cả người anh ta lả đi, đến khi nằm xuống giường vẫn mê man không mở nổi mắt. Tôi nhìn anh tôi:
-Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-noi-tieng-yeu-em/3166723/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.