Được tựa vào tấm lưng rộng của Trương Đức Anh, Hạ Hạ lúc này chỉ muốn khoảnh khắc ấy dừng lại. Nhưng cô không muốn bản thân ích kỉ như vậy.
“ Tớ không cần đến phòng y tế đâu, cậu thả tớ xuống đi.”
“ Không được, chảy máu rồi, phải đi xử lí lại.”
“ Tớ thật sự không muốn”
“ Không sao cả. Cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy đâu. Không ai cấm cậu đau cả.”
Hạ Hạ đành im lặng nghe lời, sau khi được băng bó lại vết thương. Đức Anh không hề hỏi cô bất cứ đều gì cả, như thể cậu luôn đứng về phía Tiểu Hạ.
Yến Hạ gục đầu nói nhỏ: “ Tớ muốn về nhà.”
Đức Anh vẫn dịu dàng trả lời
“ Đợi tớ thay đồ, tớ đưa cậu về.”
“ Ừm”
“ Đợi tớ nhé!”
Hạ không nói gì chỉ gục đầu, nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy như vậy thật sự trong lòng cậu ta rất đau lòng. “ Mình muốn biết thêm về cô ấy...”
Một lúc sau, cậu ta đã quay lại với một bộ đồ thường phục và thở hổn hển nói
" Tớ về rồi. Cậu không đợi lâu chứ?" có lẽ cậu ấy đã chạy rất nhanh.
" Tớ không sao"
" Vậy mình về thôi. Lên đây tớ cõng."
" Không không tớ đi được""
" Lần trước vì lớp học ở gần nên tớ mới để cậu tự đi. Lần này tớ quyết không để cậu tự đi"
" Tớ..."
" Mau lên đi"
Tiểu Hạ đành phải nghe lời mà leo lên tấm lưng rộng đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-noi-anh/2841236/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.