Trời đã gần xế chiều, ánh nắng gay gắt cũng đã vơi đi. Cả hai đứng trước cổng siêu thị.
" Cậu vào trước đi, tớ đi cất xe"
" Cậu đi đi, tớ ở đây đợi cậu."
" Ừm."
Yến Hạ dựa vào tường, xoa xoa cái hông.
Không đau nữa, chắc chỉ bị bầm nhẹ thôi.
Vươn tay kéo cộng chun cuộc tóc xuống, mái tóc xõa dài xuống. Yến Hạ dùng tay chải chải những cộng tóc rồi.
" Này này cô em! Đợi ai thế?"
" ..." Yến Hạ ngước lên, là một đám du côn, mặt mũi không có thiện cảm gì.
Yến Hạ chỉ im lặng, coi bọn họ như không khí. Thấy cô im lặng bọn nó được nước mà làm tới.
Nắm lấy cái tay đang chải tóc của cô. " Đi chơi với bọn anh, chỉ cần chiều bọn anh thôi."
Yến Hạ dán cho bọn chúng một đôi mắt lạnh lùng, sắc bén toả ra luồng khí hầm doạ.
Một người có võ như cố vốn không sợ cái thể loại như bọn này, thật sự nếu bọn họ đi quá giới hạn thì cô chắc chắn sẽ không nương tay.
" Bỏ ra." Yến Hạ lạnh giọng ra lệnh.
"ha... Bọn anh nhẹ nhàng em không chịu sao" Họ càng siết chặt lấy cổ tay cô.
" Tôi nhắc lại. Bỏ ra"
Yến Hạ đã sẵn sàng cho bọn nó một trận thì đột nhiên Trương Đức Anh không biết tiến tới từ lúc nào đã đứng trước Yến Hạ.
Trương Đức Anh hất cái tay dơ bẩn của bọn nó ra khỏi Yến Hạ.
Đôi mắt lạnh tanh đó đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-noi-anh/2841213/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.