Yến Hạ dần đều chỉnh lại hơi thở, sự bất ngờ vẫn chưa vơi đi.
" sao... sao cậu lại ở đây thế? Không lẽ cậu... cậu cũng đi học muộn sao?."
Trương Đức Anh nhếch miệng cười nhẹ lắc đầu, tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán Yến Hạ.
Yến Hạ bình tĩnh lại, cầm lấy chiếc khăn tay, tự lau cho mình, hỏi
" Vậy sao cậu lại ở đây?"
" Tìm cậu."
" Xin lỗi nha. Làm phiền cậu rồi, hôm qua mệt quá nên hôm nay mình ngủ muộn mất."
" Ừm. Ngủ có ngon không?"
Yến Hạ ngỡ ngàng, không ngờ trong tình cảnh hiện tại mà cậu ấy có thể hỏi câu ấy một cách bình thản như vậy.
" Thôi không kịp đứng nói chuyện với cậu nữa tớ phải chạy nhanh đến trường đây. Tạm biệt!" Yến Hạ chạy về phía trước, đột nhiên bị Trương Đức Anh nắm lấy cánh tay, cô quay đầu nhìn cậu ấy với vẻ mặt đầy thắc mắc.
" Sao vậy?"
" Không cần gấp như vậy."
" Tại sao chứ? Trễ lắm rồi đó."
" Không sao. Cậu chỉ cần đi theo tớ."
" Đi đâu cơ? Sao lại không đến trường?"
Trương Đức Anh nhìn Yến hạ với đôi mắt kiên định và sâu xa, đưa lại gần mặt Yến Hạ hỏi
" Cậu tin tớ không?"
Suy nghĩ một chút rồi Yến Hạ cũng gật đầu mà đi theo.
" Chúng ta sẽ đi đâu?"
" Cứ việc theo tớ."
" Mà sao cậu ra khỏi trường được vậy?"
" Chuyện dài lắm"
" Dài cỡ nào cơ?"
"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-noi-anh/2841204/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.