Edit: Cải Trắng
Lục Gia Đồng rầu rĩ không vui.
Thằng nhóc thối này không đồng tình với cách nhận định của Ôn Vũ, nhóc tin vào cảm giác của bản thân, anh huýt sáo này chắc chắn là người tốt.
Ôn Vũ không thèm so đo với nhóc, chờ bao giờ gặp lại anh huýt sáo kia cô sẽ chứng minh cho Lục Gia Đồng thấy.
Vậy là số lần ngẩng đầu lên lúc làm việc của Ôn Vũ nhiều hơn trông thấy, thi thoảng cô lại ngóng sang phía đối diện tìm bóng hình của người dạy huýt sáo hôm đó, nhưng kỳ lạ là hai ngày nay cô không thấy anh đâu.
Hay hôm đó anh đoán được cô là người gọi đội an ninh đô thị xuống nên sợ rồi?
Cô không chờ được người dạy huýt sáo hôm đó, nhưng tới giờ cơm tối lại nhận được điện thoại xin giúp đỡ của Cố Vân.
“Tên nhóc không tìm thấy. Dì có bảo nó lấy thẻ nước và nhiên liệu ở trong ngăn kéo gỗ, chìa khóa ngăn kéo gỗ thì cất trong ngăn kéo có khóa ở tủ quần áo còn chìa khóa tủ đó thì lại để chỗ cầu dao. Thế mà mãi thằng nhóc đó không tìm được.”
“Từ từ đã, dì nói lại cho cháu đi.”
Khách trọ ở đối diện hai hôm trước vừa bị cắt nước với gas, mãi không tìm thấy thẻ, hôm nay lại giục Cố Vân mang thẻ tới.
Ôn Vũ: “Dì nói cho anh ấy biết số thẻ không phải là được rồi sao?”
“Sao mà dì nhớ được.”
“Không cùng số với số điện thoại ạ?”
“Dì có biết đâu.” Cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-nguoc-loi/3400417/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.