CAROLKHÔNG NGỜ kỳ nghỉ Giáng sinh này cô lại đến thăm Tú Trân. Mẹ muốn đi viếng mộông ấy ở sau núi quê Tú Trân, phải nhờ Tú Trân đưa về.
Saungày hỏa táng ông ấy, mẹ muốn lấy một ít tro hài cốt nhưng Tú Trân không đồngý, bảo như vậy hài cốt bị phân tán, linh hồn sẽ không siêu thoát, chỉ đồng ý mẹđi thăm mộ bất cứ lúc nào.
Carolkhông định đi, nhưng nghe nói có thể gặp Tú Trân, cô bỗng hiếu kỳ, muốn biếtngười đàn bà cướp ông ấy của mẹ và của mình có mấy đầu mấy tay.
Ngồiô tô về huyện lị, rồi ngồi thuyền một tiếng đồng hồ mới đến quê của Tú Trân.Carol trông thấy bà Từ, mẹ của Tú Trân chưa già lắm, vẫn còn kiểu cách, bà rấtkhách quan thầm so sánh mẹ và Tú Trân, thật tình không thể nói ai hơn ai. Haingười khác nhau, một người khuê nữ nhà giàu, một nữalà ngọc bích nhà nghèo, có thể thấy cả hai lúc trẻ đều đẹp, nếu không ông ấycũng không bỏ vợ bỏ con để lấy hai người này.
TúTrân đưa hai mẹ con ra mộ ông ấy thắp hương, dâng vòng hoa và đốt vàng mã. Mẹcòn làm cái đàn dương cầm, đàn violon bằng giấy, đốt trước mộ ông ấy… Tú Trânthì chuẩn bị nào rượu, nào thức ăn cúng ông ấy.
Mẹbảo Carol thắp hương, cô “hừm” một tiếng, vẫn ngồi im, mẹ cũng không ép.
TúTrân thử khuyên:
- Cháuthắp hương lễ bố đi, vong linh bố sẽ phù hộ cho cháu…
- Thôi!– Carol rất thẳng thắn. –Hai người không đốt cho ông ấy mấy cô gái bằng giấy,để ông ấy ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-den-vo-cung/1913709/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.