Như Ý vẫn ngoan cố không khai kẻ đứng sau, đứng bên ngoài quan sát mất hết kiên nhẫn, anh cho người tới bảo lãnh cô ta ra, Như Ý tưởng là Thục An làm nên vui vẻ đi theo nhưng vẫn tuyệt đối không hé miệng, đến một đoạn đất trống, mấy người đó quăng cô xuống xe.
Đình Dương lại từ trong chiếc xe phía sau bước xuống, cô ta biết mình đã bị bẫy rồi.
"Nói ra người đứng sau hoặc là chết, ở đây không phải là sở cảnh sát, không thành vấn đề. Bãi đất này cũng thích hợp để chôn cô lắm!"
Giọng anh ba phần là lạnh lẽo hết bảy phần là thâm độc, Như Ý sợ đến đi ra quần, quỳ xuống van xin, cô ta đảo mắt liên hồi, cuối cùng cũng chịu nói.
"Là Trương phu nhân, xin anh đừng nói với bà ấy là tôi khai, nếu không bà ấy sẽ giết tôi mất."
Trước đó luật sư do Thục An phái tới đã nhắc nhở cô ta, nếu dám khai thật thì đừng mong sống bước ra khỏi trại giam, nếu bị ép quá cứ đổ hết lên đầu Trương Mỹ, bà ta là mẹ ruột của anh có biết anh cũng không làm gì được.
Trong tình cảnh này, Như Ý rất sợ chết đành nhát gan làm theo lời ông ta nói. Nhưng cứ nghĩ anh nghe xong sẽ tha cho cô ta nhưng kết quả lại là trái đắng.
Đình Dương cứng người, anh đeo kính râm không thể thấy được biểu cảm đôi mắt, anh hừ lạnh một tiếng nói "Bây giờ khai rồi cô cũng khó sống, chỉ trách cô dám động vào giới hạn của tôi."
Anh lạnh lùng quay mặt bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-vao-hao-mon/1718730/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.