Du Thiên Lâm hôn mê suốt bốn ngày, Thẩm Tế Nhật túc trực bốn ngày liền trong phòng bệnh của hắn. Một tấc không rời, mệt mỏi thì ghé vào mé giường bệnh chợp mắt một chốc, nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt tay Du Thiên Lâm chẳng chịu buông.
Chính bản thân anh cũng là bệnh nhân, không coi trọng sức khỏe như vậy, đừng nói người thân bạn bè, mà ngay cả bác sĩ đều chả nhìn nổi.
Song phen này ai cũng chẳng thể khuyên bảo Đại thiếu gia khiêm hòa từ hiếu của nhà họ Thẩm hiểu chuyện một lần nữa.
Mợ Cả quả thật muốn đánh anh lắm, có điều nom bộ dạng mặt mày hồn xiêu phách lạc của anh thì cảm thấy tim như bị dao cắt, không nỡ xuống tay, chỉ có thể mắng vài ba câu trút giận. Nhưng mà anh vẫn giữ vẻ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì như cũ, chỉ biết ngắm nhìn chăm chú thần sắc của đồ khốn Du Thiên Lâm.
Một mực như vậy đến tối hôm sau, bác sĩ chả còn biện pháp nào. Cũng may phòng điều trị của Du Thiên Lâm là phòng đơn, bác sĩ bèn cho người kê tạm thêm một cái giường bệnh, đặt sát ngay cạnh, để anh có thể nằm nghỉ.
Tuy nhiên anh ngủ chẳng yên giấc, lúc nào cũng mới nhắm mắt chưa bao lâu đã giật mình choàng tỉnh, vừa mở mắt là ngó coi người nằm trên giường bệnh bên cạnh có còn ở đó hay không.
Lâm Thế Niên lại chăm nom anh hai ngày nữa, thấy bệnh tình của anh chả đỡ, liền đi tìm bác sĩ trao đổi tiếp, xem có thể cho anh sử dụng ít
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-van/1114279/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.