- Hay là em dừng tay lại đi, chị phát hiện càng ngày lại càng không hiểu em rồi.
Hồ Giai Giai vội vàng nói .
-Ai …lời này của chị làm em rất đau lòng, giờ cũng muộn rồi để em mời khách từ phương xa đến dùng cơm, thuận tiện để cho chúng ta thâm nhập hiểu thêm một chút lẫn nhau?
Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói .
-Lưu manh .. bản tính đúng là khó sửa đổi, chị nói cho em biết, lần này đừng nghĩ đến chuyện khi dễ chị nữa, nếu em không cần mặt mũi nữa, chị sẽ đi cáo em đấy.
Hồ Giai Giai giả vờ tức giận nói .
-Há..đúng rồi, đêm nay cũng đúng là không được, em có hẹn rồi, ngày mai đi.. i đêm nay chắc chị phải đến nhà đưa tin cho anh rể chị chứ …
-Cảm ơn, chuyện của chị không cần em quan tâm, cứ quản cho tốt chuyện của em là được rồi, còn có chuyện này, chuyện ở huyện Hải Dương là ngươi em từ phía sau lưng ra tay phải không?
Hồ Giai Giai lời nói xoay chuyển, thoáng cái quay trở lại Hải Dương
-Chuyện ở Hải Dương? Chuyện gì vậy chị?
Đinh Trường Sinh lập tức hiểu ý của Hồ Giai Giai, nhưng hắn ra vẻ cái gì cũng không biết hỏi.
-Đinh Trường Sinh… em còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo chị đúng không? Trong huyện Hải Dương ai cũng đều nói, chuyện của Hạ Phi là do em bày ra, còn kéo cả chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hạ Minh Tuyên của thành phố Bạch Sơn liên lụy vào rồi, việc này không có lửa thì làm sao có khói, em cứ ngẫm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-nhi-cau-liep-diem-nhan-sinh/498872/chuong-1430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.