Ngày hôm sau,cô ghé thăm Lâm bang.Dù đã không còn liên quan gì đến hắc bang nhưng cô cũng từng là" sát thủ" lừng danh mà Lâm bang lại là nơi cô nuôi lớn cô.
Đứng trước cửa Lâm bang cô không định vào ngay mà gọi điện cho Chu Lộ Khiết xem cậu ta có ở đây không.
Đang đứng tìm số thì đột nhiên đằng sau vang lên tiếng nói:
" Đây không phải nữ doanh nhân quốc tế sao? Hôm nay trời sập hay gì mà Tổng giám đốc Tập đoàn Dạ Nguyệt lại xuất hiện ở đây?"
Giọng nói khốn kiếp của Hàn Triết Viễn vang lên.
Ánh Nguyệt quay lại lạnh lùng nhìn Hàn Triết Viễn" Rivit,anh còn sống sao?"
Hàn Triết Viễn vẫn giữ khuôn mặt vô cảm nói" Sao tôi lại dám chết trước cô"
" Cô không vào, định đứng đây tới chừng nào có người ra mời mới vào à?"
" Không,tôi định đợi tới lúc anh trải thảm tôi mới vào"
"..."
Ánh Nguyệt không thèm để ý đến sắc mặt Hàn Triết Viễn,cô đi vào cửa Lâm bang.
Hàn Triết Viễn đứng ở trước cửa nhìn bóng lưng của cô chỉ có một câu hỏi: cô về thật rồi sao?
Ánh Nguyệt gõ cửa phòng Lâm Hữu Kỳ mấy lần mới vang lên tiếng nói lạnh lùng cứng nhắc" Vào đi"
" Ba đang làm việc sao? Có làm phiền ba không?"
Lâm Hữu Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt cô thì ngồi dậy bất ngờ nói" Rose,con về rồi sao?"
" Vâng,con mới về hôm qua thu xếp công việc xong hôm nay mới có thể đến đây thăm ba"
"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-trai-ngang-anh-yeu-em/2995699/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.