Mấy ngày nay, Hạ Thiên Nhạc ở trong bệnh viện để theo dõi, tình trạng sức khỏe của cô đã tốt lên rất nhiều, sắp xuất viện được rồi. Ông bà Hàn đã dẫn bé Nghiên vào thăm cô mấy lần khiến tâm trạng cô rất vui. Bé Nghiên đáng yêu luôn kiếm cách làm trò chọc cô cười. Cô thật mong có một em gái như Tiêu Nghiên. Còn Hàn Phong ngày nào cũng đến đứng ngoài cửa nhìn vào giường bệnh nhưng Hạ Thiên Nhạc đều nhắm mắt giả bộ ngủ. Đương nhiên anh nhìn thấu cô đang tránh mặt mình nên chỉ đứng xem rồi đi về. Vẻ mặt tiều tụy của anh khiến cô rất đau lòng nhưng nghĩ tới việc anh làm, cô dặn lòng không thể yếu mềm nữa.
11 giờ trưa, Trần Hy tay xách nách mang rất nhiều túi đồ lỉnh kỉnh vào.
" Xin chào. Thiên sứ mang đồ ăn tới cho bảo bối nhỏ đây."
" Hy Hy à, mình sắp bị cậu nuôi thành heo rồi."
" Có thành heo thì cũng phải ăn hết cho mình. Đây, cháo hải sản, hủ tiếu xào, trứng hấp sữa, cánh hoa trộn giấm, sữa bắp, trái cây và cả bánh bông lan nữa."
" Mình thấy cậu chăm mình cứ như chăm con gái ba tuổi vậy."
" Mình nuôi cậu được mà." Trần Hy nói.
" Hy Hy, có cậu thật tốt." Thiên Nhạc cười hạnh phúc.
" Thưa cô Hạ." Hứa Huy ở bên ngoài nói vào.
" Có chuyện gì vậy? Vào đây đi."
" Cô Hạ. Phong tổng thật sự không phải là kẻ tung ảnh đâu. Mong cô đừng hiểu lầm anh ấy. Phong tổng đã cho điều tra, sẽ sớm có câu trả lời cho cô Hạ."
" Anh là...."
" Thiên Nhạc, đừng nghe lời hắn ta. Hắn là trợ lý của tên Hàn Phong xấu xa. Bọn họ đều như nhau cả thôi."
" Anh không cần giải thích với tôi. Phiền anh nói lại với Hàn Phong, xin anh ấy đừng tới đây nữa."
Hứa Huy cúi chào rồi ra về. Mỗi ngày Hứa Huy đều nhìn ra sự lo lắng, u sầu của Hàn Phong nên muốn thay anh giải thích vì thật sự Hàn Phong không làm chuyện này. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau nên không thể khiến Thiên Nhạc tin được. Trần Hy nghe báo đã điều tra ra manh mối ở Blue, vội vã chạy tới ai ngờ Hứa Huy cũng đang ở đây. Chủ quán báo lại sáng hôm đó sau khi Hạ Thiên Nhạc và Hàn Phong rời đi thì Cao Mạc Trân có đến. Trần Hy và Hứa Huy kiểm tra toàn bộ hệ thống camera thấy Cao Mạc Trân đã đi lên tầng 1, bước vào phòng 102 nhưng kì lạ là camera của phòng 102 thì đã bị hư nên không biết được cô ta đã làm gì nhưng dựa vào sự có mặt của ả ta thì Cao Mạc Trân là kẻ tình nghi số một. Trần Hy nói to.
" Hàn Phong nhát gan tới vậy sao, lại sai bạn gái anh ta ra tay để không ai nghi ngờ. Đúng là tiểu nhân."
" Trần tiểu thư rất thích nhục mạ đổ tội cho người khác nhỉ. "
" Lẽ nào bạn gái anh ta dám tự ý qua mặt anh ta sao. Có gan làm phải có gan nhận chứ. Dám cưỡng ép bạn tôi xong lại tung tin sỉ nhục cậu ấy. Hắn ta có khác gì một kẻ cầm thú đâu. "
" Trần tiểu thư hãy cẩn trọng lời nói của mình. Bản thân cô cũng có tốt đẹp gì đâu. "
" Anh nói cái gì. Anh cũng xấu xa như hắn thôi. Không phải anh đã lừa gạt tôi sao, còn dám ở đây nói tôi."
Hứa Huy dần tiến lại gần, Trần Hy lùi lại, bất chợt ngã xuống sofa. Hứa Huy áp sát, cười nhếch mép hỏi.
" Lừa gạt? Tôi lừa Trần tiểu thư cái gì chứ? "
" Anh......đêm đó, tôi đã chờ....." Cô tức giận.
" Ý Trần tiểu thư là tôi thất hẹn để cô phải chờ đợi tới sáng sau đó còn ở lại suốt năm ngày chờ tôi sao. Thật xin lỗi. Đêm đó tôi bận ở cùng bạn gái, không rảnh đến gặp cô. Tôi không ngờ Trần tiểu thư lại chịu chờ đợi nên cũng không để tâm. Mong Trần tiểu thư đây bỏ qua cho."
" Anh........ "
" Tôi rất thắc mắc là Trần tiểu thư vốn không để đàn ông trong mắt sao lại chịu đợi tôi vậy. Không phải trước giờ chỉ có người ta trông ngóng cô chứ cô chưa từng xuống nước vì ai sao? Chẳng qua tôi chỉ tiện hẹn cho vui vậy thôi, ai ngờ Trần tiểu thư lại coi là thật. Không thể trách tôi được. "
" Khốn... nạn."
" Nghe chủ resort kể lại cô ngồi thẩn thờ giữa đêm lạnh giá cũng thật đáng thương đó."
Trần Hy đẩy anh ra, đứng bật dạy bỏ đi nhưng bị tay anh kéo lại ghì chặt vào tường.
" Sao vậy? Không muốn thừa nhận à. Không muốn thừa nhận rằng người thông minh như Trần tiểu thư lại bị tôi đùa giỡn tới mức ngu ngốc."
Trần Hy cố kiềm lại nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm má. Cô nhìn anh vừa khóc vừa mắng.
" Được..... Tôi thừa nhận.... lần đầu tiên làm những trò nực cười vì một tên đàn ông. Tôi thừa nhận..... đã ngu ngốc ngồi chịu lạnh, chịu đói mà chờ anh vì sợ bỏ đi một khắc sẽ lỡ mất anh. Tôi thừa nhận....đã không tự chủ được mình mà bỏ hết lòng tự trọng, bi lụy vì anh.
Hứa Huy lặng người nhìn chằm chằm cô, tay vẫn ghì chặt bàn tay nhỏ bé của cô vào tường.
" Nếu anh nghĩ đây là một trò chơi thì chúc mừng anh đã thắng ngoạn mục. Tôi thua. Anh hài lòng chưa? Mong là từ nay không gặp lại anh nữa, nếu có gặp cũng xem như người lạ. Không, vốn dĩ đã là người lạ rồi."
" Trần Hy......" Anh nói.
" Giờ thì bỏ tôi ra." Trần Hy không nhịn được khóc thành tiếng.
" Cô...." Anh nói to.
Hứa Huy vẫn không thả ra, đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Trần Hy tức giận gạt tay anh ra, đẩy mạnh khiến anh té ngã, chạy ra ngoài lái xe đi. Trên đường, cô vừa lái xe vừa khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức kiềm nén đã trào lên. Cô đã cố viện cớ rằng anh có lý do quan trọng nào đó nên mới thất hẹn nhưng tới hôm nay khi Hứa Huy nói đang đùa giỡn cô thì Trần Hy đã rất đau lòng. Cô không biết tại sao Hứa Huy lại làm như vậy. Cô hận anh nhưng càng hận chính mình đã ngu ngốc chờ đợi anh như một kẻ hề. Giờ đây, sự đau lòng này, giọt nước mắt này khiến cô không thể không thừa nhận mình thật sự rung động vì Hứa Huy. Lần đầu tiên gặp Hứa Huy, Trần Hy đã đối với anh không giống những người đàn ông khác. Cô để tâm lời anh nói, suy nghĩ về anh, tin tưởng anh và thật lòng với anh nhưng tất cả đã hóa tro tàn. Tình yêu thật sự vừa mới chớm nở đã vụt tắt một cách tàn nhẫn. Mà sao có thể gọi là tình yêu được vì tình yêu phải đến từ hai phía còn đằng này là cô tự ảo tưởng thôi. Anh chỉ xem cô như một đứa con gái ngu ngốc để đem ra đùa cợt. Trần Hy chạy về nhà ngâm mình dưới nước trong bồn rất lâu. Bước ra, cô hít thở sâu, lấy lại sự tỉnh táo để quên hết tất cả về Hứa Huy.
" Tạm biệt người đầu tiên khiến Trần Hy rung động. Không hẹn gặp lại. " Cô ngước nhìn lên bầu trời xanh qua khung cửa sổ, nói to.
Trần Hy thay đồ vào bệnh viện cùng Thiên Nhạc. Còn Hứa Huy ngồi một góc dưới sàn, nghĩ lại dáng vẻ lúc nãy của Trần Hy cảm thấy có chút đau. Anh tự nhủ mình không làm gì sai, là cô đáng bị như vậy nhưng sao nghe cô nói chịu thua, không muốn gặp lại thì tim anh đau đớn thế này chứ. Hứa Huy đứng dậy lấy lại tinh thần tới tòa soạn tra rõ kẻ đứng sau là ai, có phải là Cao Mạc Trân hay không.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]