Sáng sớm hôm nay Thiên Di dậy rất sớm, niềm hạnh phúc trong cô đang chớm nở. Đến quán, mọi thứ trở nên hiu quạnh lạnh lẽo. Nhưng Trương Thiên Di không bận tâm, cô dọn dẹp rồi làm bánh trước khi mọi người đến. Nhân viên quán đến nhìn thấy Thiên Di làm việc hăng hái hơn thường ngày rất nhiều bèn lấy làm lạ, ai nấy đều trố mắt nhìn cô gái đang làm việc kia.
- Hôm nay có bão à?- Ngôn Ngũ Thành đùa một câu.
- Không, hôm nay trời trong xanh mà.- Trương Thiên Di quay ra cười ngọt lịm.
- Hôm nay bão cấp 10 rồi.
Không thấy Thiên Di trả lời nên không ai trêu nữa, sợ lát sau cô nổi giận thì không ai chịu được đâu. Khách ra vào như bình thường nhưng điểm lạ là ở Thiên Di. Nhìn nhân viên bình thường, còn nhìn khách mặt cười tươi nhưng ánh mắt lộ rõ sự thờ ơ vô cảm. Trương Thiên Di hằng ngày vui tươi năng động lắm mà?!
- Thiên Di à, hôm nay em có sao không đấy?- Ngôn Ngũ Thành không khỏi lo lắng cho “em gái”. “ Em có làm sao đâu.”- Thiên Di đáp lại.
- Vậy thì tốt.
Thời gian cứ thế trôi, đến lúc về nụ cười của cô như tắt hẳn thay vào đó là khuôn mặt bình thản lạ thường. Sau một ngày à không, sau một đêm mà cô thay đổi nhiều đến vậy hay đây mới chính là con người thật của cô? Khó hiểu thật.
Chia tay quán cô khoác áo ra về, đi trên con đường trải đầy lá rụng tạo thành những tiếng xào xạc vui tai. Mặt cô không lộ bất cứ biểu cảm nào. Về đến nhà, tiếng cọt kẹt của cửa gỗ vang lên, tiếng bước chân vang vọng cả một không gian vắng lặng. Bặt đèn rồi chui tụt vào phòng, nằm lên chiếc giường êm ái cô cảm thấy thiếu thứ gì đó. Hình như sai rồi, phải là thiếu ai đó mới đúng. Hồi nhỏ cô không cảm thấy bất cứ thứ gì trong nhà ngoài tình thương, nhưng càng lớn lên khi ở nhà cô đều có cảm giác thiếu một ai đó, thiếu một thành viên trong gia đình mà cô không được biết đến. Không phải mẹ, không phải ba, cũng không phải chị An. Vậy còn thành viên nào nữa trong gia đình này sao? Cô khá là tò mò rồi đấy.
Đồng hồ điểm đúng 8h, cô vận trên người bộ váy màu đỏ rượu hai lớp, lớp trong ôm sát lấy cơ thể cô, phần váy chỉ dài đến ngang đùi. Lớp ngoài kéo dài từ phần eo đến quá gót chân màu đỏ xuyên thấu. Mái tóc gợn sóng hất sang một bên, điểm thêm chiếc mặt nạ lông vũ đỏ nửa mặt càng làm cô thêm quyến rũ. Đôi giày cao gót màu đỏ đô đầy trang sọng. Khuông mặt trang điểm đúng kiểu một tiểu thư sang chảnh, mắt kẻ mascara, đôi môi đỏ gợi cảm. Giờ thì cô yên tâm đi đến vũ hội mà không bị ai soi mói rồi.
Thiên Di đến đúng lúc vũ hội bắt đầu. Trên bục kia là Trần Mặc đang phát biểu vài lời, cô cũng chẳng có hứng thú nghe, cô ra quầy rượu, cầm lấy một ly rượu vang đỏ rồi uống một chút. Cầm trên tay ly rượu, cô đi xung quanh vũ hội tìm một nơi vắng vẻ để hóng mát.
May là đằng sau vũ hội có một nơi khá là vắng vẻ, Thiên Di ngồi lên thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt có chút đượm buồn. Ánh đèn nhập nhoạng hắt lên khuôn mặt cô làm cô thật đẹp, nhìn kĩ cô rất xinh đấy chứ? Đôi mắt đen to tròn, lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi anh đào cuốn hút cùng làn da mịn trắng không tì vết. Cô mang vẻ đẹp vừa trong sáng vừa gợi cảm.
- Có chuyện gì buồn sao?
Trần Mặc từ lúc nào đã ngồi cạnh cô, tay cũng cầm ly rượu vang. Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Không sao cả.
- Vậy sao? Tôi trông em có vẻ buồn.
Cô không trả lời, chỉ ngồi ngắm phong cảnh lung linh lúc này. Những làn gió mát đùa nghịch trên làn da cô. Bỗng tiếng nhạc du dương nổi lên, cô chỉ biết đung đưa và lắng nghe theo nhạc. Trần Mặc đứng lên đi đến trước mặt cô hỏi:
- Muốn nhảy không?
- Tôi không biết nhảy.
À, cô đang nói dối phải không?
- Tối qua không phải em nhảy rất đẹp sao?
- Tôi chỉ bước theo anh thôi.
Không phải cô không muốn nhảy với anh chỉ là không có hứng mà thôi.
- Nếu không biết thì để tôi dạy em nhảy.
Cô không muốn dây dưa thêm nữa đành đứng lên mặc cho anh hướng dẫn. Trần Mặc lấy tay cô để lên vai mình tay anh giữ lấy eo cô. Hai người bước chậm rãi, chậm rãi theo nhịp. Thiên Di vì thế mà cảm thấy phấn chấn hơn, rất thoải mái mà nhẹ nhàng. Cô khé mỉm cười:
- Cảm ơn anh Trần Mặc.
Anh mặc dù không rõ cô đang cảm ơn mình vì cái gì nhưng vẫn nói:”Không có gì.”
Nhạc tắt, anh cùng cô ngồi xuống thảm cỏ, hai người im lặng làm không khí thêm ngột ngạt. Cô không chịu được lên tiếng: “ Anh không vào trong sao?”
Trần Mặc cười:” Không thích nơi ồn ào.”
Không gian tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng, lần này là anh nói:
- Em đói không?
- Cũng…một chút.
- Vào trong ăn một lát đi, không em không đủ sức đi về đâu.
- Nếu lát nữa tôi mệt quá ngất đi thì vẫn có anh đưa tôi về mà.- Cô nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
Anh chỉ thầm cười rồi cốc nhẹ một cái vào đầu cô. Anh nắm tay cô đứng lên, đôi tay ấm áp cho cô cảm giác an toàn kì lạ, tưởng rằng cô có thể đặt hết niềm tin vào người này. Anh kéo cô đứng dậy, quay mặt nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm có chút vui, đôi moi mỏng khẽ nói:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]