Chương trước
Chương sau

Tiếng động từ lỗ chó thông phòng của Thái Vu và Nam Cường. Đôi mắt xanh hướng về phía đó, con Vàng gầm gừ đi đến thì người thò đầu ra chính là Mễ Tư.
"Giờ chỗ này chật trội muốn chết." Cậu đi ra một cách rất tự nhiên như là chuyện thường tình vậy.
Đống vàng đang được rải ra kèm theo một đống nhỏ bên cạnh. Thái Vy trong mắt Mễ Tư bây giờ chính là phú bà nhỏ rồi.
"Idol bao nuôi em đi." Cậu nói giọng nịnh nọt đi đến chỗ cô ngồi xuống sờ vào đống vàng để đống.
Tiếng mở cửa khe khẽ Nam Cường từ cửa chính đã nghe được câu nói "bao nuôi" của Mễ Tư lập tức hiện lên vẻ mặt khó ở. Thái Vy lười biếng nhìn về phía cửa thì thấy anh mặt hừng hực lửa nhìn về phía này. Mễ Tư chính là tên chột dạ đầu tiên, lập tức nhảy dựng lên.
"Đại ca à nãy em nói chơi chứ không có ý gì khác đâu..."
Anh làm động tác bẻ tay đi đến, Mễ Tư không khác gì chuột thấy mèo lập tức chạy. Cửa phòng đóng sầm lại lúc này chỉ có cô và anh. Mới mấy ngày mà cảm giác như là mấy tháng không gặp nhau ý nhể. Môi của cô cong lên, ý cười nồng đậm không biết sao mấy cái mệt mỏi bỗng dưng lại bay đi đâu mất.
Nam Cường nhìn chỗ vàng được xếp lắp ráp thành hình thù các con vật. Nhớ lần trước anh xếp ra thành cái gì đó khác hẳn với cái này.
"Mễ Tư bảo phải một hai hôm nữa anh mới về đấy."
Thái Vy đứng dậy tiến đến chỗ Nam Cường hai tay ôm lấy eo của anh.
Tâm trạng của anh lại cực kì tốt khi nhận được cái ôm này từ cô. Anh về sớm không phải vì người đứng trước mặt này chứ vì ai!
"Ai bảo em không trả lời tin nhắn." Nam Cường xoa xoa đầu của cô đáp.
Cả người của cô như bị điện giật, đùa thật... Anh thù gì mà dai như đỉa vậy.
Thật ra Nam Cường không có ý đó, chỉ là Thái Vy tưởng tượng ra cái tính cách nhỏ mọn của anh đã ăn sâu đến mức không thể thay đổi.
Thấy cô tự nhiên lại thay đổi cảm xúc đột ngột, anh nhìn mà còn không hiểu nổi luôn, bàn tay to của anh bỗng nhấc bổng cô lên.
"Ơ."
Khuôn mặt của anh và cô giờ đây gần đến mức có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt của nhau. Thái Vy lập tức đỏ mặt tía tai, anh nhếch miệng lập tức chặn lấy cái môi nhỏ xinh của cô.
Một màn tấn công mãnh liệt, cô cảm tưởng không thể thở nổi trước nụ hôn nóng bỏng này của anh. Cái lưỡi hư hỏng còn cuốn lấy cô một cách đê mê. Đến lúc cả hai buông ra thì sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài nhìn rất là ma mị.
Chân của cô cuốn lấy eo của anh chỉ sợ anh buông tay là ngã thôi. Thái Vy e thẹn ngoảnh mặt đi không dám cùng anh đối mắt nữa.
Nam Cường vui vẻ nhếch miệng ý cười rất đậm.
"Chúng ta có nên làm nốt chuyện còn lại không..." Giọng nói nam tính khe khẽ bên tai làm cô rất nhột, mùi hương của anh lúc này tỏa ra xung quanh đây cô cảm thấy rất thích nó.
Một tay bám vào vai của anh, tay còn lại đẩy mặt của anh tránh ra xa xa. Cô không dám đáp lại một lời cực kì nhạy cảm thế này.
"Đau..."
Tiếng nói khẽ của anh lại truyền đến, cô không may chạm vào vết thương của anh hay sao? Đôi mắt xanh hoảng hốt nhìn Nam Cường, đúng bàn tay nhỏ của cô khẽ chạm vào vết thương trên trán của anh. Cái vết thương này đáng ghét ghê, cô không thích nó ở trên mặt của anh một tí nào... Cô nhẹ nhàng thổi thổi vào cái rồi đáp:
"Hết đau rồi."
Lúc này cô đã được anh bế đến giường.
"Không còn mấy chỗ đau lắm."
Thái Vy nghe tưởng thật lập tức đưa hai bàn tay lay mặt anh qua lại để tìm vết thương, nhưng chính là không có.
"Làm gì có, anh lừa em à." Thái Vy phồng má bĩu môi đáp.
Bàn tay của Nam Cường bắt lấy tay của cô lập tức hướng đến nơi đang dựng thành một túp lều lớn.
Không cho cô rụt tay lại, cứ bắt tay của cô phải chạm vào thứ nóng bỏng đó. Mặt của cô đỏ gay gắt nhìn rất khôi hài.
Nam Cường lúc này khuôn mặt rất ma mị nói: "Nó nhớ em đến phát điên."
Mãi mới giật tay khỏi người anh, cô giờ đây như con tôm được luộc chín và chỉ cần cho vào miệng.
"Không được. Lúc này không được."
Vẻ mặt Nam Cường có chút buồn buồn, anh không nói gì nữa lập tức thả cô ra, anh không muốn ép cô.
Nhìn anh như vậy Thái Vy cũng không đành lòng cô mới buột miệng nói.
"Để tối nhé..." Lời vừa rứt cô lập tức đưa tay che lên miệng đôi mắt xanh hoảng loạn liên tục lắc đầu.
Nam Cường lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, đưa tay vuốt lấy má của cô một cách dịu dàng.
"Em phải chủ động hôn tôi ngay bây giờ thì lời vừa rồi tôi mới đồng ý." Một điều kiện chính là cô chủ động, để anh vào nhà tắm dập lửa đây.
Gì chứ, rõ ràng là tự nhiên xông vào còn bày đặt điều kiện với cô. Cô là người bị thiệt mà sao nghe anh nói như là anh bị thiệt không bằng. Đôi mắt xanh nhìn đến khuôn mặt điển trai đáng ghét kia thì không thể từ chối.
"Từ chối bằng làm ngay bây giờ!" Chữ được anh in lên mặt hết rồi.
"Hôn má thôi."
"Không được, tôi muốn em hôn môi."
"Đây anh hôn đi, em cho anh hôn này."
"Tôi muốn thử cái cảm giác bị động một lần."
Bị động cái khỉ gió! Ngượng gần chết mà mặt anh cứ tỉnh bơ như nói hôn chó hôn mèo gì ấy.
"Rồi nhắm mắt lại." Nam Cường lập tức nhắm mắt.
"Mở ra là nghỉ nhé, em chỉ làm một lần duy nhất thôi đấy."
"Ừ."
Thái Vy chầm chậm chạm tay vào mặt anh, vẫn chính là ngại muốn chết đi được!
"Thái Vy!" Tiếng giục của anh lại vang lên.
Hơi thở của cô đang tràn đầy trên mặt của anh, tiến độ chậm chạp thế này thực sự là muốn giết người mà.
Cô nhắm mắt hôn đại cho xong, đôi môi của cô chạm vào đôi môi lành lạnh của anh thì ngay lập tức Thái Vy bị Nam Cường ấn xuống giường từ bị chuyển sang chủ động. Mãi không dứt khiến cho cô không thể thở nổi, đánh vào ngực của anh thì bị anh cắn cho một phát đau điếng. Tên này chắc chắn tuổi chó rồi chứ không phải con khác!
Buông ra thì Nam Cường nhếch miệng cười, lâu lâu lại thấy một nụ cười hi hữu này của anh xuất hiện. Thái Vy mê man trong nụ hôn vừa nãy lập tức bị đánh thức bởi nụ cười yêu nghiệt của anh.
Quần áo sộc sệch, cổ của cô lại lộ ra một dấu hôn cũ từ chiều đó cô và anh thân mật. Nam Cường cúi đầu bồi thêm vào, chỉ cần một hai ngày nữa là sẽ hết giờ đây lại bị anh cắn cho tụ máu tiếp.
"Anh tuổi chó à, trời ạ sao lại cắn vào chỗ sắp khỏi thế." Thái Vy đưa tay chạm vào phần cổ bị anh cắn đau điếng.
Vừa dứt lời vẻ mặt hí hửng của Nam Cường lại vụt một cái cô chỉ có thể nhìn được phần tóc sau gáy anh.
"Đau."
Anh lại bồi thêm một cú căn "yêu" nữa vào cổ của cô.
Thái Vy cau mày lần này không thèm tính toán với anh nữa trực tiếp đẩy anh ra đi xuống giường đi đến bàn để soi gương.
Hai dấu hôn đỏ chót cực kì nổi bật. Thái Vy lấy lọ kem che khuyết điểm trực tiếp xoa vào cổ lòng không ngừng mắng anh một tỉ lần.
Nam Cường từ trên giường nhìn đống giấy cô viết chằng chịt linh tinh, bên cạnh có một tờ giấy sạch sẽ viết mấy dãy số, đấy chắc là đáp án.
Thái Vy lúc này đi đến giường bắt đầu thu gom mấy tờ giấy sai để vứt.
"Ra rồi à."
Cô gật đầu đáp: "Một nửa, còn lại thì không."
Anh gật đầu lại đăm chiêu nhìn đống vàng được lắp ráp.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.