"Sao thế cô?" Thái Vy khó hiểu nhìn Diệp Mạc.
Việt Dã lúc này mới khẽ nói cho cô biết lí do tại sao. Ờm... thực sự là... khó nói muốn chết. Kì phùng địch thủ, ghét nhau đến mức gặp nhau là sẽ đánh. Ấy vậy mà giờ đây vì cô mà có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện như vậy được.
"Cái gì? Bố em với ông và bác chính là đối thủ truyền kiếp á?" Cô lộ rõ vẻ kinh ngạc, lẽ nào lại trùng hợp đến thế.
"Không còn hơn cả thế." Việt Dã tiếp tục nói qua về chuyện của công ty cả hai từng đấu đá gay gắt thế nào.
"Wtf? Nói vậy chính là... ôi dồi ôi... thế này mà đòi lấy con nhà người ta..."
Thái Vy đưa tay gãi gãi đầu lộ ra vẻ mặt rất rất khó xử nhìn ông mình. Tay của cô cảm thấy nặng trĩu vì đống vòng tay vàng. Cô là con gái của hai người, thách đố ông không dám nhận, dáng vẻ lo được lo mất hiện rõ trên mặt ông Tước. Một pha khá là khó xử đây...
Diệp Mạc ôm lấy Thái Vy vỗ vai nhẹ một cái rồi đẩy cô về phía ông Tước. Nhìn vẻ mặt khó xử của cô bà đương nhiên có chút xót, đại khái làm như vậy chính là chọc tức ông Tước một chút.
"Ơ."
Bà mỉm cười khẽ đáp: "Tối nay con cứ ở lại đây đi, mai cô đến đón."
Thái Vy nhìn bà không nói gì nữa khe khẽ gật đầu. Mễ Tư cùng Việt Dã trực tiếp xoay người ra về. Thì Mễ Tư cậu bị cô kéo lại.
"Riêng em ở đây, chị còn có việc nhờ."
Mễ Tư cau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-dua-anh-den-voi-em/1773098/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.