Nam Cường khó chịu nhìn Ngự Thiên Ngạo ra về. Anh ta có vẻ rất vui và hí hửng còn anh thì ngược lại. Nhìn cốc chè đang ăn dở bỗng tự nhiên chán ghét, mặc dù nó rất ngon...
"Anh lại bị chó cắn à?" Thái Vy ngồi đối diện cau mày khó chịu nói anh.
Đôi mắt của anh lại lóe lên tia cực kì khó chịu, nhìn cô như muốn làm thịt lột da. Thái Vy nổi hết cả da gà cau mày mắt đối mắt nhìn anh.
Kết quả vẫn là cô thua.
"Thôi bỏ đi."
Cô đưa tay lấy chiếc túi vải kiểm tra lại đồ ở trong, đây là thói quen của cô mặc dù ở đây thì không cần thiết lắm nhưng nên làm như vậy để tránh mất đi thói quen cẩn thận này.
Điện thoại của cô rung lên một hồi. Tin nhắn của Diệp Mạc gửi đến: "Vy Nhi con về chưa?"
Thái Vy mỉm cười lòng vui vẻ hú hí gõ chữ đáp lại bà: "Con về ngay đây."
Đưa chiếc điện thoại lên cho tên vừa bị chó cắn thuốc nổ, màn hình hiện lên Nam Cường cau mày nhìn chứ không gật đầu hay có ý định gì khác.
"Thế có về không? Anh không muốn về thì thôi, tôi bắt taxi về cũng được."
Nghe xong câu nói của Thái Vy mặt của anh còn âm trầm hơn nữa. Cô có ý gì đây?
Đây mới là câu hỏi của cô dành cho anh chứ, anh có ý gì đây? Tự nhiên ăn phải thuốc nổ rồi nổi khùng cái gì?
Không thấy câu trả lời của anh, cô đưa túi lên vai xoay người bước ra cửa, thì bị bàn tay to lớn của anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-dua-anh-den-voi-em/1773081/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.