Lục Nhã Vy không nói gì, mãi cho tới khi Vũ Nam Phong rời đi, cô lại ôm lấy hai đầu gối co mình dưới đuôi giường, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh cùng những làn mây trắng bên ngoài khung cửa sổ.
Quản gia vui mừng khi thấy hai người gặp mặt nhau mà không cãi nhau “Thiếu gia, như vậy có phải tốt không, sau này cả nhà vui vẻ ở bên nhau..”
“Tìm người ngầm bảo vệ cô ấy!” Vũ Nam Phong mặt lại hằm hằm, nói “Còn nữa, cô ấy muốn gì thì hãy cho cô ấy thứ đó!”
“Vâng!”
Chiều hôm sau, Vũ Nam Phong như đã hẹn tới thăm cô, nhưng vì công việc còn nhiều nên khi anh tới bệnh viện đã là 5 giờ rưỡi rồi, Lục Nhã Vy cũng ăn sắp xong!
“Xem ra tôi tới muộn rồi!”
Lục Nhã Vy nhìn thấy Vũ Nam Phong xuất hiện, đột nhiên đặt bát đũa xuống, hướng về phía anh vẫy tay “Anh lại đây một chút”.
Vũ Nam Phong nhướn mày, cười cười hỏi “Hôm nay tự nhiên lại nhiệt tình thế?”
“Lại đây một chút!”
Lục Nhã Vy một tay để ở dưới chăn, một tay đang vén gọn tóc qua mang tai, Vũ Nam Phong cũng chiều ý cô, đi tới cạnh giường.
Lục Nhã Vy đưa tay kéo anh ta xuống giường, cơ thể yếu ớt của cô dựa cả vào anh.
Vũ Nam Phong giật mình run cả người lên, hơi thở anh ta như ngừng lại.
Cô dựa vào lòng anh, hít thở thật sâu để cảm nhận mùi trên cơ thể anh ta, đã ba năm trời, hóa ra cũng không vượt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-doi-anh/3679856/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.