Sắc mặt Tống Gia Tuệ đột nhiên tái xanh đi khi nghe anh nói “Anh... anh đúng là đồ không biết xấu hổ! Mau bỏ em ra!”
Hoàng Minh Huân cười giống như một tên lưu manh, đỡ lấy cằm cô ấn người cô xuống ghế sô pha “Yên tâm, anh sẽ chăm sóc em chu đáo, em hãy để sự vui vẻ xóa tan hết mọi phiền não đi...
Tống Gia Tuệ sợ quá vội vàng lùi về phía sau “Em không có gì mà phiền não cá!"
Hoàng Minh Huân vẫn không chịu buông tha, tiếp tục lấn tới.
“Vận động thích hợp có lợi cho việc hồi phục tâm lý của em...
Khi hai người đi ra khỏi phòng xem phim thì cũng không còn sớm nữa.
Nhìn lên bầu trời, Tống Gia Tuệ co rúm người vào lòng anh, tròn xoe mắt ngước nhìn anh “Đều tại anh đấy, trời tối cả đi rồi...
Hoàng Minh Huân khẽ cười “Tối rồi càng tốt, ở lại đây qua đêm luôn, còn chưa đưa em đi thăm nhà mới cơ mà, sau này không về chung cư kia nữa, ai mà biết được khéo còn đầy người vẫn theo dõi ở đó”.
“Không muốn!” Tống Gia Tuệ ngáp ngủ mệt mỏi.
Bàn tay cô vuốt nhẹ lên má anh “Những người đó rốt cuộc là ai?”
“Vẫn chưa chắc chắn nên tạm thời sẽ không nói cho em!”
Tống Gia Tuệ nheo mày “Chẳng phải anh đã nói là sẽ không lừa em nữa à?”
“Anh đâu có lừa em, thực sự là vẫn chưa chắc chắn”.
Hoàng Minh Huân ôm cô một lúc lâu, sau đó bàn tay anh đưa lên trán vuốt những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-doi-anh/3647472/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.