Suy nghĩ là vậy nhưng rốt cuộc cô vẫn không dám hỏi, không muốn vô tình chạm vào nỗi đau anh đã chôn sâu vào tận đáy lòng. Nếu có thể, chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ tự khắc nói cho cô biết, còn không, cô không nên biết và cũng không cần biết.
Hướng đến hiện tại hạnh phúc và một tương lai tốt đẹp mới là điều thật sự phải làm bây giờ.
“Đến khi về nước, anh và Phong cùng vào làm trong HJ, dưới sự chỉ dẫn của chú và sự giúp đỡ của Thư ký Nhạc. Sau khi cùng anh giải quyết khủng hoảng kinh tế được tầm bốn năm thì Phong về Thành phố A mở công ty riêng, anh dùng tiền của mình đầu tư vào. Cả Lâm nữa, cậu ấy đam mê với máy móc và siêu xe nên không đi theo con đường bác Diệp vạch sẵn, vấn đề tài chính khi đó khó khăn anh cũng giúp đỡ. Ban đầu anh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là bạn bè thân như anh em rồi thì có gì khó khăn anh sẽ giúp, đến bây giờ bọn anh đều thành công trên con đường của mình rồi, các cậu ấy vẫn chia lợi nhuận theo từng kỳ cho anh như một cổ đông vậy, tất cả chúng đều trong này.
Hôm nay nói với em bao nhiêu đó thôi, anh sợ nói nhiều quá em lại không tiếp thu kịp”.
Câu cuối cùng như một trò đùa để giải tỏa không khí trầm lắng từ nãy đến giờ anh tự mình tạo ra.
Nhưng với cô khi nghe những gì anh chia sẻ cũng tự cảm thấy khâm phục anh, ngày qua ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-doi-anh/3518676/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.