Hoá ra bây giờ Tống Gia Tuệ mới biết lý do tại sao anh uống rượu say khướt đến mức bị lợi dụng thân thể. Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, giọng hơi nghẹn hỏi “Cô ấy… là ai?”, câu hỏi này không dành cho riêng ai vì có lẽ trong căn phòng này ngoài cô ra, ai cũng biết cô ấy.
Vương Tuyết Nhi lúc này vỗ nhẹ vào vai cô chẳng biết thương cảm hay thương hại, gương mặt trang điểm xinh đẹp bị nước mắt làm tèm nhem cả ra, cô ta khẽ cười “Cô nên hỏi người đàn ông của cô thì sẽ có được câu trả lời tốt nhất. Có lẽ tôi đã có câu trả lời cho đoạn tình cảm đầu đời của mình rồi. Ngay bây giờ tôi dùng tất cả chân thành của mình xin lỗi vì đã gây quá nhiều rắc rối cho cô, đột nhiên tôi cảm thấy thời gian qua mình cứ mù quáng mà quên mất giá trị của bản thân là gì. Nếu cô đồng ý tha thứ cho tôi thì hãy cho tôi một tín hiệu”.
Cô ta đưa một bàn tay về phía Tống Gia Tuệ, kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến năm phút sau Tống Gia Tuệ mới từ từ chạm vào bàn tay trước mặt xem như một lời chấp nhận.
“Về chú Hoàng và Ngôn Ngôn tôi cũng sẽ gặp từng người để xin lỗi về những việc sai trái mình đã từng làm. Có lẽ tôi sẽ ra nước ngoài làm việc một thời gian, tìm cho bản thân một cơ hội mới. Nếu sau này gặp lại, cô sẽ thấy Vương Tuyết Nhi chẳng đáng ghét như trước kia nữa.
Cô là một người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-doi-anh/3482760/chuong-149.html