Đến khi trở lại giường, Tống Gia Tuệ đã nằm trong vòng tay mình, anh mới hỏi “Sao lúc nãy không bật đèn? Em muốn làm chuyện gì mờ ám hả?”
“Em… chỉ là không muốn anh nhìn thấy mặt em nhợt nhạt lúc tẩy trang thôi”, cô ngập ngừng một chút viện đại một lý do nào đó, chắc là anh sẽ không tin nhưng cô chưa tìm ra được lý do nào hợp lý hơn như vậy.
“Cũng đâu phải chưa từng thấy mặt mộc của em, có gì phải che giấu chứ”, Hoàng Minh Huân vừa hôn lên tóc cô xong liền nói.
Tống Gia Tuệ không muốn nói tiếp nữa vì nói một hồi thể nào cũng bị lộ, cô liền áp mặt vào ngực anh thỏ thẻ “Huân… chúng ta ngủ thôi!”
Nếu cô đã không muốn nói anh cũng không ép nữa, vừa nghe cái lý do ba chấm kia đúng là ngốc như cô mới nghĩ ra được, còn anh không ngốc đến nổi tin là thật. Nhưng mà cứ tạm thời bỏ qua, cô ngoan ngoãn như vậy chắc đó cũng không phải việc gì to tát.
[…]
Sáng hôm sau ngủ dậy, Hoàng Minh Huân vừa bước vào nhà tắm thì có tiếng gõ của vang lên, cô cứ tưởng là nhân viên khách sạn mang đồ ăn sáng đến mới lười nhác ra mở cửa nhưng không ngờ đó lại là người chú yêu quý của cô - Tống Tiến Thành. Thấy Tống Gia Tuệ mở cửa khuôn mặt có phần mệt mỏi thường ngày biến đâu mất thay vào đó là nụ cười rất rạng rỡ, liên mồm khen cô có bản lĩnh, có tương lai, sau này ắt hẳn làm nên đại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-doi-anh/3362923/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.