Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Trần Nam tỏ tình và cô từ chối vì lý do muốn tập trung cho việc thi đỗ vào trường Đại học H nhưng thực chất vì lúc đó cô vẫn mong nhớ Dương Hoàng An, cô hi vọng anh ta gọi cho cô dù chỉ một cuộc điện thoại thôi cũng được, kết quả vẫn là thất vọng. Ngày đồng ý yêu đương với Trần Nam là ngày cô biết mình đã đỗ vào trường Đại học H như mong muốn, cũng là ngày hoàn toàn không còn niềm tin vào việc anh ta sẽ trở về.
Tống Gia Tuệ bây giờ không còn là cô nhóc 17 tuổi cứ mập mờ không rõ chạy theo Dương Hoàng An nữa!
Tống Gia Tuệ bây giờ là vợ của Hoàng Minh Huân, chỉ vậy thôi!
“Thật đấy! Mấy chuyện đại sự này tôi không lấy ra để đùa anh đâu” Tống Gia Tuệ vô cũng bình tĩnh, biểu cảm như mặt hồ không có gió, một tí gợn sóng cũng không “Vào khoảng hai tháng trước”.
Đáy mắt Dương Hoàng An đỏ sậm, chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân đều sắp chảy ngược, ngực nặng trịch kêu gào muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại không có cách nào, nhìn Tống Gia Tuệ chằm chằm không chớp mắt, từng chữ từng chữ từ kẽ răng nhả ra “Vì sao không chờ anh về?”
Chờ? Bảo cô chờ thế nào? Không danh không phận là chờ thế nào? Tình cảm đầu đời của cô là đơn phương Dương Hoàng An, anh ta biết thế mà lại chủ động mập mờ cùng cô. Lúc đó chắc cũng vì tình cảm non dại làm che mờ lý trí cô mới có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-doi-anh/3357711/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.