Tầm 5 giờ chiều thì Mộng Ninh cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ hết rồi, khoảng chừng nữa tiếng sau thì Tống Dực cũng về đến nhà. Anh mở cửa phòng ra thì thấy Mộng Ninh đang ngồi ở ghế sofa đang xem tivi..
" Mộng Ninh,anh về rồi"
" Vâng "
Cả hai người bốn mắt nhìn nhau,sau đó anh tặng cho cô một bó hoa hồng.
" Hoa này tặng cho em "
" Hôm nay là ngày gì mà tặng cho em thế"
" Tại anh muốn tặng cho em thôi "
" Anh đi tắm cái đã,xong rồi thì chúng ta đi ra ngoài "
" Vâng “”
Hoa đẹp thật đấy nhưng mà không biết sau này cô có còn được nhận như thế này nữa không. Thôi thì cứ trân trọng hiện tại trước đã, hạnh phúc đến đâu thì mình tính đến đó vậy.
Hơn 30 phút thì Tống Dực cũng ăn mặc chỉnh tề,anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Phải nói là anh mặc âu phục rất là đẹp,dáng người này mà không thi người mẫu thì rất là uổng phí.
" Đi thôi,anh đưa em đến một nơi "
" Nhưng mà đi đâu vậy anh "
" Đi ra mắt ba mẹ chồng "_ Tống Dực nói nhỏ vào tai của Mộng Ninh.
" Anh …anh …em không đi đâu,em sợ lắm "_ lúc này thì cô liền níu vạt áo sơ mi của anh lại.
" Lần trước em đã gặp mẹ của anh rồi mà,bà ấy rất dễ ba anh cũng dễ tính lắm …"
" Sau anh không nói trước với em "
" Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-anh-yeu-em/3489585/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.