Ở bên kia Mộng Ninh ngồi dựa vào lòng của anh,Tống Dực cũng ôm cô vào lòng …
" Sau lúc nãy em không chịu cho bạn anh thấy mặt em, Tô Châu và Kiến Huy là bạn thân của anh.Bọn họ không có bắt nạt em đâu …"
" Em hơi ngại "
" À mà anh,lúc nãy em nghe thấy tên Phan Hiền Mi,sao cô ấy lại đến đó …"
" Anh bẻ tay cô ta cho nên cô ta đi đến bệnh viện là chuyện bình thường thôi,ai bảo cô ta bắt nạt em làm chi “”
" Vậy là lúc nãy anh ra ngoài,anh bẻ tay người ta …" _ Mộng Ninh khẽ thở dài,dù sao thì cũng không cần làm lớn chuyện lên," anh cũng thật là, chuyện nhỏ mà …"
" Cô ta thích anh đấy,em không biết giữ chồng gì hết "
" Nhưng dù sao cũng không được động thủ "
" Được, được! Sau này anh điều nghe lời em hết …"
Tống Dực hôn lên má cô một cái sau đó thì cầm máy tính lên xem tin tức.Tin tức mới hơn 6 tiếng đồng hồ mà đã lên top 1 tìm kiếm,bây giờ anh còn hơn là diễn viên nổi tiếng nữa.Mà cũng đúng thôi,tập đoàn anh lớn như vậy,cứ cách vài tháng là người phỏng vấn trực tiếp,vài tuần là có phóng viên đưa tin.Hàng ngày nhận biết bao email thư mời hợp tác …
Xem xong anh đặt máy tính xuống bàn rồi đi vào trong rửa mặt,lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa …Mộng Ninh đi ra ngoài thì thấy vệ sĩ riêng của anh đưa đồ ăn bảo là Tống Dực đặt ở nhà hàng cho nên cô đành nhận rồi đem vào trong …
Ủa mới ăn cơm xong mà,chẳng lẻ là anh ấy muốn ăn nữa sao.Khi mà Tống Dực ra thì thấy đồ ăn và thức uống ở trên bàn thì anh liền ngồi xuống rồi mở ra.
" Nào ăn thôi,em đừng nhìn anh nữa …"
" Đây là bánh flan,sữa chua,trà sữa em thích nhất mà …Ăn thôi…"
" Sao anh biết em thích những món nay""
“” Chuyện này dễ mà, chỉ cần tìm hiểu là biết ngay thôi "
Anh khẽ cười rồi mở nắp trà sữa ra cho cô, Mộng Ninh cũng nhận lấy rồi đưa lên miệng uống từng ngụm một.
" Ngon quá! Anh cũng ăn một miếng đi "
" Anh không thích đồ ngọt,cái này là cho em …"
" Nếu anh không ăn thì em cũng không ăn …"
Haiz,nghe cô nói vậy thì anh cũng ăn. Nhưng khi đồ ăn đến miệng rồi thì anh mới biết là nó ngon như thế nào,và rất ngọt ngào.Nó giống như tình yêu của anh vậy,vô cùng ngọt ngào …
" Mộng Ninh,cái này ngon thật đấy…"
“Ừm,vậy anh ăn nhiều vào”
Ăn xong thì việc gì cũng vào việc nấy,đồ ăn anh mua khá là nhiều cho nên vẫn còn dư vài hộp …Một lát sau trợ lý đi vào,cô thấy vậy liền đưa cho Trần Nam vài hộp bánh flan và sữa chua ăn tráng miệng …Anh ta liếc nhìn sếp mình một cái, sắc mặt thường ngày của Tống Dực vô cùng lạnh lùng và bây giờ vẫn như thế.
" Anh lấy đi không có sao đâu …"
" Tống Dực,anh làm trợ lý sợ rồi kìa "
" Trần Nam cậu cứ ăn thoải mái đi "
" Vâng,vâng cảm ơn sếp "
Nghe thấy câu nói này thì Trần Nam mới nhẹ nhàng,ấy vậy mà hôm nay sếp mình lại bại dưới tay của Mộng Ninh. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác,chắc có lẽ sếp mình yêu Mộng Ninh thật rồi,chứ nếu không sẽ không nhún nhường như thế.
Trần Nam đặt hồ sơ xuống bàn rồi cầm đồ ăn đi về phòng của mình, phòng làm việc của anh nằm xéo văn phòng của Tống Dực.
Khi mà trợ lý vừa đi ra thì nhân viên ở phòng kế toán cũng đi vào, chủ yếu là thống kê tiền bạc sổ sách mà thôi …
Thừa Dao thấy sếp mình cười,có phải hay không vậy. Ngày hôm nay vừa mới chia tay mà,hay là sếp đã có bạn gái mới rồi.Đây là tảng băng ngàn năm,ấy vậy mà hôm nay lại cười,đúng thật là chuyện khó tin 24 giờ mà.Cái này mà chụp hình gửi cho mọi người thì bọn họ còn khó tin chứ nói gì mà nói bằng miệng.
" Thừa Dao! Cô làm sao vậy …"
" Dạ,dạ không có …"
" Tôi thích người thật thà " anh đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối.
" À là tại vì tôi thấy sếp cười cho nên không quen cho lắm …"
" Bộ bình thường tôi khó chịu lắm sao "
" Ừm " _ Thừa Dao gật đầu rồi khẽ nói tiếp “” sếp không cười,sếp lúc nào cũng nhăn mày,khó chịu với chúng tôi"
Ai bảo anh kêu cô nói làm chi chứ,đây là toàn bộ sự thật mà. Không biết khi nói xong có bị vị sếp khó tính này cho nghỉ việc hay không nữa.
Tống Dực anh đúng là điên hết chỗ nói mà,tự mình bảo người ta nói sự thật.Vậy mà sau khi nghe nhân viên nói thì cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng anh không thể hiện ra nữa mà kiềm chế ở trong lòng.
" Ừm, thôi cô ra ngoài đi …"
" Vâng.."
Mộng Ninh nhìn anh rồi cười cười, người đàn ông này cười lên thì rất đẹp trai, ngày thường đã đẹp lắm rồi. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì những mỹ nam của truyền hình Châu Á,mà đôi khi anh còn đẹp hơn nữa chứ.
Cô mở điện thoại lên rồi nhắn tin cho anh…
[ Anh cười lên đẹp trai lắm,đẹp hơn diễn viên nữa…]
Tống Dực mở tin nhắn lên rồi tự cười với chính mình, mà cũng đúng thôi anh đẹp như vậy Mộng Ninh không mê cũng uổng,mà đây có phải là tự luyến hay không ta.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]