Hải Minh và Hạo mang theo Yên trở về căn biệt thự của Trương gia, đến nơi Hạo không muốn đánh thức Yên dậy, nên nhờ Hải Minh ôm cô ấy vào nhà giúp, nhưng Hải Minh vừa chạm đến thì Yên tỉnh giấc nhìn hành động ôm mình kì lạ của Hải Minh, cô nhìn anh không chớp mắt ý muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. 
- Sao nhìn anh với ánh mắt đó, là Hạo nhờ anh bế em dùm thôi, thấy em ngũ ngon nên không muốn đánh thức, chứ thân hình như em không hấp dẫn được anh đâu. – Hải Minh cười lớn, đặt nhẹ Yên xuống. 
Yên quay sang Hạo, anh vẫn còn ngồi trong xe. 
- Hình như em rất kém hấp dẫn thì phải, - Yên phụng mặt nói. 
- Haha thôi nào, là cậu ta đui không có mắt nhìn người thì có, em rất hấp dẫn… nhất là đối với anh. – Hạo béo vào má Yên cười nói. 
- Anh nghe thấy rồi đấy, là do anh không biết thưởng thức vật phẩm quý nghe không? – Yên tự mình bước xuống xe, nhưng khi bước chân vừa chạm đất thì bây giờ cô mới biết đau thật sự, bóng dáng lêu khêu sắp ngã, thì Hải Minh nhanh tay đỡ cô lên. 
- Còn nói anh đui anh sẽ bỏ mặt em đấy, - Hải Minh trêu chọc. 
- Không cần anh. – Yên giận dỗi đẩy Hải Minh ra, nhưng Hải Minh dù trêu chọc nhưng không có ý định buông Yên ra, vì anh biết rõ, chân cô ấy bây giờ chắc chắn rất đau. 
- Giúp tớ mang cô ấy vào nhà đi. – Hạo nói, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-anh-va-em/1901137/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.