Chương trước
Chương sau
Đáp lại phong chỉ là im lặng, Yên cúi đầu thật thấp, bàn tay nắm chặt chiếc váy trắng tinh như muốn nghiền nát nó, Yên khẽ đứng dậy bước ra sau lại gần chiếc cửa sổ sát đất.

Ánh mắt Yên hiện rõ đau thương, nỗi ám ảnh ấy hiện rõ, hình ảnh của ngoại, tất cả….tất cả chỉ là máu, bàn tay nhỏ đưa lên trước ngực, trái tim đau nhói, Phong bước đến, xoay người nó lại, nhưng Yên vẫn vậy vẫn cúi gầm mặt không cho Phong nhìn thấy ánh mắt mình bây giờ.

- Có thể em đã trải qua 1 điều kinh khủng gì đó đúng không?…. Phong rất nhẹ nhàng ôm Yên vào lòng, lòng ngực rắn chắc của Phong khiến cho Yên cảm thấy an toàn hơn, nước mắt tự dưng như một cơn bão ào đến, nó khóc nấc thành tiếng, to dần, to dần.

- Không cần nói, không cần nói gì cả đến khi em thật sự tin tưởng nơi ta, ta không biết điều gì ở cô gái nhỏ bé như em lại làm ta phải suy nghĩ nhiều như thế, nhìn em như thế ta chỉ muốn bảo vệ em hơn, yên tâm ở bên ta, ta sẽ không ép em làm điều gì mà em không muốn.

- Ngoại….chết……rất…..thương….tâm…. Yên không nói thành lời, bây giờ nước mắt nó đã lan ra ướt cả một vùng áo trắng của Phong. Cảm xúc trong Yên bây giờ rất hỗn độn, không thể ngăn nổi nước mắt cứ mỗi lúc một nhiều.

- Em cứ ở lại đây…. Với ta…. Được không….?Phong không hiểu cảm giác mình dành cho cô bé này là gì, có thể là thương hại, có thể là lo lắng, cũng có thể anh đã yêu thích cái vẻ ngoài như thiên thần này của cô bé, anh rất sợ cô bé khi khỏe sẽ rời khỏi đây.

Phong từ trước đến nay luôn tàn độc với tất cả mọi người, ngay cả phụ nữ đối với anh cũng chỉ là rác qua đường ngoại trừ Tiểu Hân, người mà được anh xem như em gái và là tin cậy luôn hổ trợ anh, còn cô bé này chỉ là tình cờ cứu được, nhưng….tại sao không giống tiểu Hân.

Hồi lâu không thấy Yên trả lời, Phong nóng lòng đẩy Yên ra khỏi lòng mình, mặt đối mặt với cô bé, “ nói ta biết em còn người thân nào không?” đáp lại Phong chỉ là cái lắc đầu. Phong mừng rỡ như vớ được vàng, nếu như người thân cô bé còn nhất định cô bé sẽ rời khỏi nơi này.

- Vậy em đồng ý không?.... ở lại nơi này, bên cạnh ta……? Phong lo lắng, cảm giác lần đầu muốn chiếm giữ cái gì đó như sợ nó sẽ mất đi, thật khó chịu nếu cô bé ấy không đồng ý.

Yên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, Phong mừng rỡ trong lòng, nhưng không muốn thể hiện ra mặt chỉ thoáng một nụ cười thỏa mãn. Nắm tay Yên dắt ra khỏi phòng, băng qua dãy hành lang dài và rộng.

Yên đi chân trần bước theo nhẹ nhàng bên phong, cô bé nhìn một thứ lạ lẫm xung quanh, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, đây là lần đầu tiên Yên được thấy những thứ đẹp đẽ như thế này.

Phong nhìn Yên cứ như con mèo nhỏ, cứ ngoan ngoãn theo mình nhưng luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, “ ta dẫn em xuống bếp kêu họ chuẩn bị đồ ăn tối cho em, em thích ăn cá đúng không? Cá nướng nhé.”

Yên nhìn Phong bằng ánh mắt ngạc nhiên, tại sao anh ấy biết mình thích cá nướng. Yên khẽ gật đầu.

Phong cười hài lòng, nắm tay Yên bước đến phòng ăn nơi đó, có một cô gái đang ngồi ăn một mình, Hân Hân bất ngờ vì sự xuất hiện của Yên, thì ra từ chiều đến giờ Phong ở bên phòng cô bé này, Phong kéo ghế cho Yên ngồi đối diện Hân Hân, rồi kéo ghế của mình ngồi ngay trung tâm của bàn ăn.

- Đây là cô bé được anh cứu tuần trước?. Hân Hân nhìn Phong rồi lại nhìn vào Yên hỏi.

- Đúng rồi Tiểu Hân, chắc chiều giờ đợi anh đúng không?, anh xin lỗi, anh mang thức ăn lên phòng cô bé, nhưng cô bé không chịu ăn, anh nghĩ dắt cô bé xuống đây gặp em để làm quen luôn. Phong gọi quản gia lại căn dặn một ít chuyện rồi cho quản gia lui.

Yên chỉ nhìn một chổ ngay chổ chiếc dĩa, không quan tâm mọi người đang nhìn mình.

Hân Hân nhìn Yên một hồi lâu, cô thật sự ghen tỵ với Yên trước giờ ngoài cô ra Phong chưa từng tốt với đứa con gái nào, nhưng tại sao cô bé này lại may mắn như thế, dắt xuống đây làm quen chẳng lẽ Phong muốn để con bé này này ở lại đây luôn sao.

Phong nhìn Yên trầm mặt hồi lâu cảm thấy không khí thật khó thở, “ Tiểu Yên này, em nên chào hỏi Tiểu Hân một tiếng chứ, Tiểu Hân lớn hơn em 3 tuổi, nên xưng chị em được không?” Phong gõ nhẹ vào bàn gây phần chú ý của Yên.

Lúc này Yên mới ngước mặt lên nhìn, tròng mắt Hân Hân mở to, thật sự rất đẹp, nếu như Hân Hân là con trai sẽ không thể cưỡng lại được vẻ đẹp này, chỉ mới có ít tuổi mà đã có nét đẹp như vậy, làm cô ganh tỵ hơn, cảm giác bất an lại dâng trào trong lòng.

- Chào chị…. em tên Tịnh Yên. Yên nói một cách nhẹ nhàng giọng nói trong trẻo, khiến Hân Hân không thể rời mắt khỏi Yên.

- À … chào….chào….chào em. Hân nói lắp bắp.

Phong cười thầm, phong biết rất rõ Hân Hân đang nghĩ gì vì từ nhỏ cô đã sống với anh, nên từng cử chỉ anh đều hiểu hết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.