Nữ nhân viên chưa kịp tỏ thái độ, Lý Huân đã truyền giọng chạy qua.
“Phu nhân!”
“…” Phu nhân? Cô nhân viên nhìn tháo vát. Không biết phu nhân mà anh ta gọi là ai.
An Tịch Vy liền mừng rỡ khi thấy người quen.
“Phu nhân đến tìm Trác tổng sao?”
Cô lắc đầu cười. “Không phải. Ông nội bảo tôi mang bữa trưa đến cho anh ấy. Nhưng tôi không biết phải hẹn trước mới gặp được.”
“Hẹn trước?” Anh ta liền lườm sang cô nữ nhân viên.
“Trợ lý Huân…” Cô ta bối rối khi bị anh ta nhìn như vậy.
An Tịch Vy liền đưa chiếc túi giữ nhiệt về phía anh ta. “Giờ gặp được anh thì tốt quá! Anh giúp tôi mang lên cho anh ấy được không?”
Anh ta liền từ chối. “Cơm là phu nhân mang tới. Phu nhân phải đích thân đưa cho Trác tổng mới đúng chứ.”
“Không cần đâu. Tôi sợ phiền anh ấy. Hơn nữa, tôi đâu có hẹn trước.”
“Không, không, không. Hẹn trước chỉ là với người ngoài thôi. Còn với phu nhân thì lúc nào cũng được.”
“Nhưng mà…” Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã cúi mời cô.
“Thôi cũng được. Vậy phải phiền anh dẫn đường rồi.”
“Không phiền. Mời phu nhân!”
Trước khi đi anh ta vẫn không quên quay đầu cảnh cáo nữ nhân viên. “Đến chủ tịch phu nhân mà cô cũng dám đắc tội. Cô chết chắc rồi.”
“…” Chủ tịch phu nhân? “Ôi mẹ ơi!” Nhìn theo bóng lưng cô, mà cô ta khóc không ra nước mắt. Cô ta cứ nghĩ, chủ tịch phu nhân mà đến thì phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-anh-va-em-co-vo-bat-dac-di-cua-tong-tai/3489013/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.