Anh không nói thêm gì chỉ im lặng nhìn cô.
An Tịch Vy cũng đang nhìn anh, nhưng cô cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tự nhiên kêu cô qua, chắc không chỉ để nhìn.
“Anh… Có chuyện gì muốn nói với em sao?”
Anh tựa lưng ra ghế, ám chỉ cho cô ngồi xuống. “Xem ra, ngủ một đêm thức dậy đã tiến bộ hơn rồi.”
Cô ngồi xuống cạnh anh nhưng chẳng vui một chút nào. Đây là lời khen hay đang mỉa mai cô.
“Hôm nay ba sẽ tới.”
“Hả?” Trác Phi Vũ chưa dứt lời cô đã đứng bật dậy. “Sao, sao bất ngờ vậy?”
Anh không vội đáp lời chỉ chằm chằm nhìn cô. An Tịch Vy biết mình có hơi kích động liền ngồi lại vị trí cũ.
“Em xin lỗi! Tại em chưa từng gặp ba cho nên…” Cô ngập ngừng cũng không biết phải nói sao, chỉ là trong lòng có hơi lo lắng. Cô còn đang nghĩ, anh là muốn nhờ cô đính chính về quan hệ giữa hai người với bạn gái của anh, nhưng không ngờ…
“Em không phải lo. Hôm nay chúng ta còn có một vị khách quý. Người đó em cũng biết.”
Cô ngẫm nghĩ một lúc. “Ý anh là dì Sương sao?”
“Một bàn cờ, sẽ không có hồi kết khi thiếu đi con tiên phong.”
“Ý anh là…”
“Phải! Tôi đã sắp xếp đâu vào đó…”
An Tịch Vy nghe xong kế hoạch của anh mà trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, tay chân cô cũng lạnh buốt theo mà run lên bần bật.
Trác Phi Vũ dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay thon
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-anh-va-em-co-vo-bat-dac-di-cua-tong-tai/3477722/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.