“Cô biết đấy, tôi bận chăm hai đứa con trai này rồi làm gì có thời gian mà chăm đứa trẻ cô đưa đến trước mặt?”
“Hơn nữa, Đình gia không thiếu con cháu nên không cần người thêm vào.”
Thục Yên vừa nói, tay hướng về các đứa trẻ đang đứng bên cạnh. Khí thế các bé này đều là vương giả, không hề lẫn tạp vào đâu được. Nếu đem so với Đào Kính Luân chẳng phải là đang so đá cuội với kim cương sao?
Mã Cát Phi liền ê hết mặt mũi, cô ta kéo tay con trai mình lại, ra dáng bảo vệ. Cả Mã Vận Huy cũng ngây ngốc không thôi. Ông ta bước đến dang đôi tay như muốn bế Đình Húc Niên:
“Ô, là cháu trai của cha sao?”
“Xin tự trọng. Chẳng có đứa cháu nào của ông ở đây ngoại trừ Đào Kính Luân”
Thục Yên thụt lùi lại né tránh đi ông ta, bản thân lại muốn cười khinh. Rõ ràng đã nói là từ mặt hết rồi, tại sao bây giờ lại đòi nhận vơ con, vơ cháu như vậy? Ông ta không thấy buồn cười nhưng cô thì thấy có đấy!
Bị cô đáp lại cho một câu xanh người, mã Vận Huy cứng đờ cả mặt mày không dám nói thêm câu nào, phút chốc ngại ngùng mà thu tay về.
Đào Lực một bên nhìn cả hai anh em hắn, bàn tay không tự chủ liền siết chặt.
Từ khi Đình Quân Tâm mất Đình Thư Huân đã về Tâm Cung sinh sống, Đào Lực bị người Đình gia đuổi đi không thương tiếc. Anh ta trong một ngày nhận nhiều cú sốc, từ mất ông ngoại cho đến mất đi mẹ cùng người cha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-gia-gia-xin-ra-mat-chao-em/1195655/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.