Khi cô tỉnh dậy đã là quá trưa rồi, Thục Yên đau nhức mà lết cái thân xác đầy dấu hôn xanh tím trên người. Nhìn ngắm mình trên gương, ngoại trừ gương mặt hồng hào ra thì khắp cơ thể đều là vết tích của đêm qua.
Đình Thư Huân thô bạo đòi hỏi trên người cô như vậy còn không cảm thấy đủ, đến khi cô khóc lóc năn nỉ hắn ỉ ôi hắn mới chịu buông tha cho cô ngủ. Trước khi cho cô ngủ còn đòi vệ sinh bên ngoài cho cô, cô mới thèm vào à?
Nói là làm chăm cô, thực chất thì muốn ăn đậu hủ của cô tiếp thôi, cô quá quen với tình cảm này rồi.
Cũng may mỗi phòng đều có vách ngăn cách âm chuẩn Châu Âu nên Thục Yên mới an tâm không để người ngòai nghe được. Bọn họ mà biết nữa thì mặt mũi cô nên dẹp và cất xuống đất rồi.
Trời đã đầu đông nên tất nhiên không khí cũng không mấy dễ chịu gì, lạnh run hết cả người.
Khí hậu như vậy Thục Yên mặc áo dài quần dài chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ đâu, nên cũng an tâm.
Mở cửa phòng bước ra ngoài, Thục Yên định sẽ bỏ bụng thứ gì đó rồi sẽ ngủ tiếp. Hai chân cô đều run rẩy hết rồi này.
Bất chợt ánh mắt của cô lại gặp ngay người phụ nữ đó - Lý Kha.
Lý Kha sinh ra tại một hẻm núi hẻo lánh. Lớn lên cô trở thành một nữ hộ tá làm việc cho kí túc xá bệnh viện nhỏ nhoi. Cô ấy gặp được Đình Vân Huân vào một chiều đông, hắn ta co ro nằm ở bụi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-gia-gia-xin-ra-mat-chao-em/1195641/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.