Khi Thục Yên tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cả người đều cuộn tròn trong chăn bông mền mại, gương mặt hồng hồng vẫn còn dư lại khoái cảm đêm qua.
Đình Thư Huân lúc này đã bưng lên chén cháo hào sữa quen thuộc cùng ly sữa ấm.
Vừa nghe tiếng đóng cửa phòng, Thục Yên nửa mê nửa tỉnh, nhướng một bên mắt mà nhìn xem người vừa bước vào.
Nhìn gương mặt cả đêm qua đã đổ đầy mồ hôi, trán đầy gân xanh, sung sức mà bây giờ lại vô cùng sảng khoái khiến Thục Yên ôm một bụng bực tức, cô kéo mền cao lên trùm kín cả đầu mình.
Bây giờ xung quanh cô đều đau nhức, nhưng khổ nhất vẫn là cái lưng đáng thương và đôi chân tê rần vì đêm qua bị giơ lên cao hơn mấy tiếng.
Bắt cô đánh trận hay thức mấy đêm liền còn đỡ hơn việc phải chịu dày dò như thế này…
Đình Thư Huân hài lòng nhìn con người đang tỏ ra giận hờn vu vơ kia, hắn đặt cháo cùng sữa xuống bàn, đưa tay chuẩn sát vỗ vào mông cô.
Hắn cảm nhận được ngực cô đã dần dần lớn lên, cả cái mông quyến rũ này lại như nở nan thêm vậy, chỉ nghĩ đến thôi bụng dưới đã rục rịch. Rõ ràng là hắn rất dễ bị khuất phục dưới con người này mà.
“Yên, ăn sáng thôi nào, rồi chúng ta về Đình gia.”
“Em không muốn ăn…”
Thục Yên nghe chất giọng khàn khàn kia đang kêu mình ngồi dậy ăn sáng, cô liền từ trong chăn không muốn ra nữa, từ bên trong nói vọng ra.
Đình Thư Huân ngả người nằm tựa đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-gia-gia-xin-ra-mat-chao-em/1195634/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.