“Ngày em tốt nghiệp, tôi muốn bay đến chúc mừng cho em…không ngờ máy bay lại xảy ra sự cố, đôi chân này cũng vì thế…”
“Đừng nói gì cả. Tôi hiểu, tôi luôn trân trọng mọi thứ với anh.”
Thục Yên chạm vào chân hắn. Cô bây giờ đã quyết định ở bên cạnh người đàn ông này mãi rồi. Hắn vì cô làm nhiều việc như thế, không lẽ việc ở bên cạnh và yêu hắn cô lại không làm được chứ? Dù bây giờ không có, nhưng sau này nhất định sẽ có.
“Em sẽ chịu thiệt thòi đấy.”
Đình Thư Huân có chút ái ngại việc bản thân mình tàn như thế. Nhưng xem ra cô coi trọng tình cảm hơn, vẫn muốn ở bên cạnh hắn sao?
Thục Yên gật đầu, ánh mắt vẫn kiên định. Cô biết mình sẽ bị thiệt thòi về mặt tinh thần, chứ vật chất cô mà chịu thiệt khi chồng lại là Đình gia gia thứ thiệt sao? Không tin nổi đâu.
“Thục Yên, còn yêu Đào Lực không?”
“Hả…anh?”
Vừa nắn bóp cho đôi chân của Đình Thư Huân, vẫn chìm đắm trong suy tư mà hắn lại hỏi bất chợt như thế cũng khiến cô giật thót cả mình. Cư nhiên lại nhắc tên ôn dịch Đào Lực sao? Không lẽ mọi chuyện cô và tên đó thì hắn đều biết à?
“Không sao…tôi sẽ chấp nhận mọi thứ.”
“Tôi và anh ấy là quá khứ rồi. Hiện tại chẳng còn gì để nói.”
Đôi mi dày dặn của hắn rũ xuống, tâm trạng cùng giọng nói cũng chốc trùng lại khi cô vẫn ngơ mặt ra không đáp lại. Sao hắn lại có chút ghen tỵ. Nếu không vì tai nạn và một số việc thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-gia-gia-xin-ra-mat-chao-em/1195566/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.